Tôi bước vào khu vườn sau nhà, mảnh đất từng là cả “vũ trụ” tuổi thơ của tôi và lũ bạn trong xóm. Cây ổi ở góc vườn vẫn đứng đó, thân sần sùi, rêu phong bám lên lớp vỏ nhẵn bóng. Ngày xưa, thân cây ấy in hằn dấu chân của bao lần trèo hái, bao vết khắc tên bằng con dao cùn, nguệch ngoạc những dòng chữ trẻ con không đầu không cuối. Giờ đây, những vết sẹo đó cũng được thời gian chữa lành, dưới gốc là những quả ổi chín rụng, nằm trơ trọi giữa lá khô và cỏ dại. Không một dấu móng tay, không một vết cắn dở vội vàng. Những quả ổi nằm im như chờ ai đó đến nhặt lấy, như chờ một bàn tay nhỏ đã thôi tìm về...
Ngày ấy, quả ổi chưa kịp chín đã bị hái mất. Đứa nào hái được trước thì chia cho cả bọn, mỗi đứa một miếng, ngấu nghiến ăn rồi nhăn mặt vì chua mà vẫn cười toe toét. Những trái ổi in đầy dấu móng tay không phải vì chúng xấu xí mà vì đó là thứ “ngôn ngữ” riêng của tuổi thơ, thứ đánh dấu một cuộc khám phá, một chiến lợi phẩm thơm giòn. Còn bây giờ, cây vẫn trổ hoa, vẫn kết trái, nhưng trái rụng lặng lẽ như giọt ký ức lăn xuống đất.
 |
Dâu tằm chín đỏ. Ảnh minh họa/qdnd.vn
|
Tôi đi tiếp qua hàng dâu tằm ven bờ ao. Những chùm quả chín đỏ au rủ xuống, lẫn trong tán lá rậm rạp. Có quả chín nẫu, đã giập nát, có quả vẫn còn căng mọng, đẫm sương mai. Ngày xưa, chỉ cần ló ra một quả chín là cả lũ nhốn nháo giằng cành, níu lá để tranh nhau từng trái. Giờ thì dâu vẫn chín, rụng đầy lối, nhưng chẳng ai buồn ngó. Trẻ con giờ không còn lang thang ngoài vườn, không biết vị dâu chua ngọt tan trên đầu lưỡi thế nào. Chúng ngồi trong nhà, mắt dán vào điện thoại, đeo tai nghe, tay cầm ly trà sữa nhiều topping, thứ ngọt ngào mà vô vị. Trẻ con giờ có đủ thứ giải trí, nhưng lại thiếu một tuổi thơ đúng nghĩa. Không bùn đất, không trái cây vườn nhà, không tiếng cười rộn rã dưới gốc cây râm mát. Trái cây vẫn mọc, mùa vẫn về, nhưng có lẽ đã vắng bóng những đứa trẻ từng biết ngước lên tán lá mà reo lên thích thú.
Tôi ngồi xuống bậc thềm cũ, hái một quả ổi vườn nhà, lau sơ rồi đưa lên miệng. Vị chát dịu lan dần nơi đầu lưỡi, đánh thức những tầng ký ức sâu lắng. Tôi thấy lại mình của ngày xưa áo lấm lem, tóc cháy nắng, tay cầm quả ổi cười như thể không có gì trên đời quý giá hơn. Giờ đây, trái cây có thể mua đầy siêu thị, được gọt sẵn, đóng hộp đẹp đẽ, nhưng cái cảm giác hái được trái chín sau bao lần rình rập, cái hương thơm ngai ngái, vị chua nhẹ đầy hương đất không nơi nào có được.
Chiều buông xuống, ánh nắng vàng rơi rớt qua kẽ lá. Gió lùa nhẹ qua khu vườn làm những tán cây rung lên khe khẽ như một lời thủ thỉ. Trái vẫn rụng, mùa vẫn về, nhưng người xưa đâu rồi?. Khu vườn bỗng như rộng ra, trống trải và lặng thinh. Tôi chợt hiểu, không chỉ là trái cây đang rơi mà một thời vô tư cũng đang lặng lẽ dần trôi theo thời gian vào quên lãng...
ĐÀO NGỌC LÂM
*Mời bạn đọc vào chuyên mục Văn hóa xem các tin, bài liên quan.