Được nghỉ hè ai cũng vui vì không phải thức khuya dậy sớm học bài và vội vã đến trường. Những ngày đầu chúng tôi còn lưu luyến thầy cô, bạn bè, nhưng tham gia thu hoạch vụ mùa vài hôm, những nỗi nhớ ấy cũng qua nhanh. Hằng ngày ra đồng từ lúc sáng sớm đến khuya, tối lên giường là ngủ say, không còn sức để hoài niệm.
Thời gian trôi đi, chúng tôi lớn dần, khi học xong THPT, mỗi đứa chọn cho mình một cách lập nghiệp, có đứa học lên đại học, cao đẳng, có đứa đi làm công nhân và cũng có đứa ở nhà xây dựng gia đình. Riêng tôi chọn con đường binh nghiệp. Cũng từ đó, đến mùa gặt trên cánh đồng không có hình bóng tôi, những đứa em đã kịp lớn thay tôi giúp mẹ đỡ cha. Nhiều hôm đi huấn luyện trên thao trường nắng gió, nghĩ về mẹ, về cha đang tảo tần một nắng hai sương vất vả, tôi càng quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Những lúc hành quân rèn luyện vượt qua bao con suối, con đèo, bàn chân phồng rộp, tôi nhớ bao kỷ niệm hồi ở nhà, sáng sớm dắt trâu ra đồng để cha đi cày cho mẹ bón phân, làm cỏ. Nay, cha mẹ ngày một già hơn, sức khỏe hao mòn mà việc đồng áng vẫn còn lam lũ. Mỗi chuyến về phép ngắn ngủi và thường không đúng mùa gặt, tôi chỉ đi thăm bạn bè, người thân rồi trả phép đúng thời gian.
Sáng hôm nay, tôi nhận được điện thoại, mẹ bảo: "Mi lo công việc Nhà nước, không thấy điện về, mẹ lo. Mùa này mưa thuận gió hòa nên lúa trĩu hạt, bà con ai cũng vui, đến giáp hạt không lo bị đói". Tôi thanh minh với mẹ: "Hiện đơn vị chuẩn bị diễn tập, con và đồng đội đang thục luyện các phương án chiến đấu. Cuối tuần, con xin về tranh thủ giúp mẹ thu hoạch lúa". Hôm về nhà, tôi cũng háo hức dậy sớm cùng mẹ, cùng cha và các em ra đồng khi mặt người chưa tỏ. Lúc mặt trời ló qua rặng tre thì nắng đã như thiêu như đốt, lưng áo ướt đẫm mồ hôi. Gặt xong ruộng sâu rồi lên ruộng cạn, mặt trời đứng bóng, ngó xung quanh thấy mọi người đang tất bật gánh lúa về nhà. Trưa ăn vội bát cơm, định tranh thủ nằm nghỉ, thấy mẹ ra đảo rơm, tôi cũng mang áo tơi ra làm. Tối đến, lúa chất đầy sân gọi máy đến tuốt đón cái nắng ngày mai. Khi công việc xong, nhìn đồng hồ đã đến giờ ngủ ở đơn vị. Tôi ngả lưng trên chiếc chõng tre mà thiếp đi lúc nào không hay.
Những ngày ở nhà, thấy lưng mẹ đã còng, tóc bạc nhiều hơn, công việc vất vả mà không lúc nào mẹ phàn nàn; tấm áo cha mặc rộng hơn ngày trước, đôi mắt cha sâu, râu chìa ra cũng chưa kịp cạo. Trở lại đơn vị, lòng tôi xốn xang, nghĩ về cha mẹ tảo tần mà thương đến lạ. Tôi thầm nghĩ, mình chưa giúp được nhiều cho cha mẹ thì càng phải chăm học tập, rèn luyện trong môi trường quân ngũ cho tốt. Đó là cách đền đáp công ơn cha mẹ thiết thực nhất và hy vọng vào mùa thu hoạch năm sau, tôi lại có dịp cùng mẹ cha ra đồng gặt hái những ruộng lúa vàng ươm.
LÊ TƯỜNG HIẾU