Thương hồ

Gác chèo xuôi dòng Châu Thổ

Đêm mênh mang

Long đong phận bạc

đời thương hồ về đâu?

mấy không gian trút tủi sầu

đây rượu bụi

đây cơ cầu gió sương

kiếp nghèo chung

nhập nhoạng hồn say tứ chiếng

sông trầm mặc. Oằn vai người trầm mặc

run run mưa

chiêm nghiệm riêng với trời

thì con gái lúa xanh đồng vọng

thêm một lần mắc cạn vẻ điêu ngoa

độc huyền cầm sắc cổ chiều xa

duềnh nỗi nhớ mềm môi hương thiếu nữ

con sóng vô tình

nhấn chìm lữ thứ

đắng giọt buồn. Sao gọi cố nhân ơi!?

nắng Phương Nam ươm mật ngọt vàng phơi

soi bóng nước mỏi mòn tìm ký ức

sủi bọt nồng. Ngả nghiêng. Ngờ vực

hết cuộc trăm năm

treo mộ phần vào ngao ngán lãng du…

Huỳnh Thúy Kiều