QĐND - Nếu căn cứ vào những số liệu thống kê mang tính khoa học, định lượng, chứ không dựa vào những ấn tượng ít nhiều mang tính cảm tính thì tình trạng bạo lực trên sân cỏ trong những vòng đầu của mùa giải Super League và cúp Quốc gia năm nay không nhiều hơn, cũng không ít hơn mấy mùa giải trước. Tuy nhiên, với sự ra đời của VPF nắm vai trò điều hành các giải đấu bóng đá hàng đầu quốc gia, khi những hình ảnh bạo lực sân cỏ được đăng tải dày đặc trên các phương tiện truyền thông, dư luận cũng như một số nhà chuyên môn đã nhanh chóng đặt ra câu hỏi: Liệu VPF có đủ khả năng “cầm cương”, hạn chế được một trong những vấn nạn hàng đầu trên sân cỏ Việt Nam, vốn vẫn hoành hành trong nhiều năm qua?
Đã có những ý kiến nghi ngờ, cho rằng VPF bị thúc “chín ép”, phải ra đời quá vội vàng, không được chuẩn bị kỹ và vì vậy, không đủ khả năng điều hành các giải đấu quốc gia tránh khỏi những “phốt” mà VFF đã phạm phải trong thời gian trước đây, mà tình trạng bạo lực sân cỏ là một biểu hiện nhãn tiền!
Hẳn nhiên là không ai lại ngây thơ nghĩ rằng một khi VPF ra đời thì những vấn nạn của bóng đá Việt Nam-một trong số đó là tình trạng bạo lực sân cỏ-sẽ đột nhiên biến mất sau chỉ một đêm.
 |
| Ảnh minh hoạ.: internet |
Nó là hệ quả của hàng loạt những thành tố làm nên bóng đá Việt thời gian qua.
Cầu thủ ra sân có máu ăn thua do tiền thưởng treo cao, do muốn khẳng định mình trong mắt các “thầy”, do “con gà tức nhau tiếng gáy” hoặc đơn giản hơn, do lối đá thi triển “kungfu” đã ăn vào máu, không dễ một sớm một chiều mà thay đổi được.
Có những trọng tài xử lý nương nhẹ, thổi còi theo “luật 18”, dựa trên độ “nóng” của khán giả trên sân, hay mối quan hệ chằng chịt bên ngoài sân.
Nhiều lãnh đội bênh cầu thủ mình chằm chặp, hễ cầu thủ bị kỷ luật là khiếu nại, xin giảm án.
Khán giả nhiều sân quá khích, chửi bới cầu thủ, khi bị cầu thủ phản ứng thì lập tức có những hành động manh động, điển hình như một số khán giả ở sân Thống Nhất đã “xử lý” các cầu thủ đội Thanh Hóa sau trận tứ kết cúp Quốc gia 2012.
Những nguyên nhân đó, cả VFF trước đây cũng như VPF bây giờ, khi điều hành các giải, đều biết.
Vấn đề ở đây là làm thế nào để có “thuốc” đặc trị, trước làm thuyên giảm, sau là trị dứt “bệnh” bạo lực sân cỏ?
Phải thấy một điều là hầu hết các đội bóng hiện nay đều thuộc sở hữu của các ông bầu, cũng chính là những người đã góp phần hình thành nên VPF hiện nay. Câu hỏi đặt ra là nếu các ông bầu, những người đang điều hành các giải đấu quốc gia, không muốn quân của mình đá dữ, đá phi thể thao, đá bạo lực, thì liệu có được không?
Câu trả lời là “được”, nếu thực sự các ông bầu muốn thế!
Mà các ông bầu, những người đang nắm hầu bao trả lương cho huấn luyện viên, cầu thủ, hoàn toàn có thể “điều chỉnh” hành vi của cầu thủ trên sân dựa trên những chế tài, đánh vào kinh tế của cầu thủ hay huấn luyện viên.
Đá quyết liệt nhưng hay thì được; nếu đá láo, nhằm mục đích triệt hạ đối phương, bị phạt thẻ vì nguyên nhân ngoài chuyên môn, sẽ bị phạt nặng, thậm chí là cực nặng. Khi ấy, trước khi “ra chiêu”, các cầu thủ sẽ phải cân nhắc kỹ lợi hại cho chính bản thân mình.
Vấn đề là các ông bầu có muốn thế không?
Yên Ba