"Bao nhiêu người thuê viết
Tấm tắc ngợi khen tài
Hoa tay thảo những nét
Như phượng múa rồng bay"
(Ông đồ-Vũ Đình Liên)
Dân tộc Việt Nam là một dân tộc hiếu học, trọng chữ. Từ ngàn xưa cứ mỗi dịp đông qua xuân tới, tết Nguyên đán tràn về người người lại nô nức đi xin chữ đầu xuân mong một chút chữ nghĩa, may mắn đến cùng phúc lộc… Tuy nhiên theo thời gian nét đẹp này đang có phần bị mai một, những ông đồ cho chữ đầu xuân cũng dần vắng bóng. Nghệ thuật viết chữ thư pháp tưởng chừng như cũng đang đứng bên bờ vực… Vậy mà tựa như mạch nước ngầm chảy sâu trong lòng đất âm ỷ nhưng không bao giờ thôi, tình yêu đối với thư pháp vẫn ủ lửa trong lòng những ông đồ trẻ. Và tất cả họ đã đang miệt mài sáng tạo, miệt mài viết, miệt mài lưu giữ hồn Việt với bức thư pháp Truyện Kiều lớn nhất (dài 300m) và bức thư pháp Tuyên ngôn Độc lập (gồm các bản Nam quốc sơn hà, Bình Ngô đại cáo và Tuyên ngôn Độc lập), tiếp đó là triển lãm "Chữ" của nhóm Zen'ei Gang of Five-tức nhóm Tiên phong tại studio Thọ. Đây là một triển lãm được tổ chức hết sức công phu với hơn 70 tác phẩm viết theo trường phái thư pháp Tiền vệ của 5 ông đồ trẻ: Lê Quốc Việt, Trần Trọng Dương, Nguyễn Quang Thắng, Phạm Văn Tuấn, Nguyễn Đức Dũng. Có thể nói trường phái tư pháp Tiền vệ đã ra đời và phát triển từ những năm 50 của thế kỷ XX và được các nhà thư pháp Nhật đón chào nồng nhiệt và phát triển thành một trường phái có ảnh hưởng rộng lớn tới các nước châu Âu và châu Mỹ. Qua đó trong nền thư pháp thế giới đã được góp thêm những Jackson Pollock, Marc Tobey, Pierre Soulage, Hans Hartung… Tất cả các nhà thư pháp đều chịu ảnh hưởng sâu sắc của thư pháp Đông Á mà trực tiếp là thư pháp Tiền vệ. Vậy điều gì khiến cho thư pháp Tiền vệ có ý nghĩa lớn như thế? Phải chăng là bởi thư pháp Tiền vệ là sự kết hợp nhuần nhuyễn của thư pháp truyền thống và hiện đại. Vẫn dùng mực nho, bút lông nhưng người nghệ sĩ sáng tạo được thả sức tung hoành với chữ nghĩa, đường nét… qua đó thể hiện được phong cách trình diễn độc đáo, riêng biệt của mình mà không phải quá chú tâm đến "tính đọc được" của tác phẩm. Tác phẩm thư pháp theo trường phái Tiền vệ là những tác phẩm trừu tượng, tương đối gần gũi với nghệ thuật hơn là đọc.
Lựa chọn trường phái thư pháp Tiền vệ để thể hiện và cho ra đời triển lãm "Chữ" là một lựa chọn rất mới mẻ và đầy tính thể nghiệm với nền thư pháp Việt Nam. Bởi hiện nay đang có rất nhiều đánh giá nhận định khác nhau về thư pháp Việt nhất là thư pháp chữ Nôm. Nhiều ý kiến cho rằng đã là thư pháp thì nhất là thư pháp chữ Hán chứ không thể là thư pháp chữ Nôm bởi chữ Hán là thứ chữ thanh cao, sâu xa giàu ý nghĩa… Vậy nhưng hiểu một cách sơ lược: Thư có nghĩa là chữ, pháp có nghĩa là phương pháp, là cách thức, Thư pháp là phương pháp viết chữ đẹp. Vì thế có nên chăng phân biệt thư pháp chữ Hán hay chữ Nôm khi tất cả là nghệ thuật của cái đẹp. Mọi cái đẹp đều phải được nâng niu trân trọng… Hơn thế nữa chữ Nôm được coi là Quốc ngữ của dân tộc thì lẽ nào lại dập tắt khát vọng đưa chữ quốc ngữ lên tầm nghệ thuật của các nhà thư pháp trẻ? Triển lãm "Chữ" ra đời để trả lời câu hỏi đó. Nó là sự kết hợp nhuần nhuyễn của chữ Hán và chữ Nôm, hiện đại và truyền thống mà ở đó ta gặp được Hồ Xuân Hương (bức Ngàn năm khôn chuộc dấu bôi vôi-Lê Quốc Việt), Nguyễn Du (bức Dày dày sẵn đúc một tòa thiên nhiên-Phạm Văn Tuấn), Nguyễn Bính (bức Lòng thấy giăng tơ một mối tình-Em ngừng thoi lại giữa tay xinh-Dường như hai má em bừng đỏ-Có lẽ là em nghĩ tới anh của Nguyễn Quang Thắng), Trịnh Công Sơn (bức Trổ nhánh hoang vu-Trần Trọng Dương)… Họ là những biểu hiện sắc thái văn hóa rõ nét của dân tộc được thể hiện đầy tính nghệ thuật dưới nét bút của các ông đồ thời @.
Ngoài ra triển lãm còn bao gồm những bức thư pháp trừu tượng đầy tính tượng hình như: Ngựa Đồng, Lòng đơn (Trần Trọng Dương), Tụng kinh Phật (Phạm Văn Tuấn), Nguyệt ảnh, Dạ thảo, Ảo ảnh (Nguyễn Đức Dũng), Buồn viễn xứ khôn khuây (Nguyễn Quang Thắng)… Đặc biệt khiến người xem chú ý trong triển lãm là những tác phẩm của nhóm trưởng Lê Quốc Việt với: Răng đen, Ngàn năm khôn chuộc dấu bôi vôi, Hồi… Các tác phẩm trưng bày trong triển lãm dù chỉ là những bước đi đầu tiên còn nhiều chập chững nhưng ít nhiều nó cũng lần đầu tiên đưa bạn xem Hà Nội tiếp xúc với trường phái thư pháp đương đại của thế giới và tiếp tục kiên định con đường mình đã chọn. Chỉ 70 tác phẩm một số lượng tương đối khiêm tốn nhưng các nhà thư pháp của chúng ta đã phải trải qua một quá trình lao động nghệ thuật nghiêm túc và đầy gian lao. Có khen có chê, có đồng tình có phủ nhận nhưng triển lãm "Chữ" đã thực sự trở thành một tiếng nói bằng nghệ thuật của thư pháp trẻ Việt Nam khẳng định vị trí cũng như giá trị của mình trong nền văn hóa nước nhà và đang khao khát vươn ra thế giới. Thư pháp là một nghệ thuật của chữ nghĩa thanh cao, phải cảm nhận nó bằng "tấm lòng biệt nhỡn liên tài". Thư pháp Việt đang bước đi trên con đường đầy chông gai… nhưng nếu vượt qua giai đoạn khó khăn nó sẽ đứng vững và khẳng định được giá trị của mình. Chúng ta có quyền hy vọng vào thế hệ thư pháp trẻ nhưng trước hết hãy nâng niu, nâng bút cho họ…
ĐẶNG THỊ LAN CHINH
Mã đáo thành công - thư pháp chữ Việt của Trịnh Tuấn.