Soi mình trong hơi ấm của đêm

Khi mùa thu năm cũ đã vỡ òa trong mắt anh

Em bắt gặp cái khao khát gió

Mùa thu hát ru hương hoa sữa

Nồng nàn

Đêm tĩnh mịch đến nỗi nhớ cũng cô đơn

Nỗi nhớ chảy tràn ra khóe mắt

Nơi lồng ngực

Phập phồng

Chực khóc

Đêm ngả nghiêng đêm

Mùa ngả nghiêng mùa

Em đợi đêm tắt gió bờ mi mới dám trở mình thức giấc

Nỗi buồn nén sâu chảy tràn nơi lồng ngực

Bông hoa quỳnh

mang hương sắc người dưng

Chưa lập thu em đã bước sang đông...

Đêm, những ngọn nến và em

Em thắp những ngọn nến trong đêm

Ngọn thứ nhất

Cháy bằng sự trượt dài chờ đợi

Trong giây phút em gọi anh

Tình yêu khắc khoải gọi giây phút băng hà

Ngọn thứ hai

Cháy bằng giọt nước mắt chảy ngược triền đêm

Khi tên anh vang lên

Những kỷ niệm cũ mèm từ từ trôi truột

Ngọn thứ ba

Thắp lên một miền im lặng

Nụ cười nhiều hơn nước mắt

Anh chỉ còn hư hao

Ngọn thứ tư

Ngọn thứ năm

Ngọn thứ sáu

.....

Em thắp những ngọn nến trong đêm

Đến ngọn thứ n là bình minh vụt sáng

Tình yêu vang lên...

Đêm em đợi anh về!

ĐẶNG THỊ LAN CHINH