Tôi đến thăm nhạc sĩ Hình Phước Long vào chiều cuối năm trong ngôi nhà nhỏ trên phố 2-4, phường Vĩnh Hải, TP Nha Trang (Khánh Hòa). Cách chào hỏi, xưng hô, trò chuyện của vị nhạc sĩ tài hoa này thật dễ gần: “Cuộc sống của người lính đảo gian khổ và mất mát, hy sinh, nhưng đấy là những trang đời đẹp, đáng trân trọng. Thế nên, những ca khúc về viết về Trường Sa của tôi chỉ như hạt cát trên sa mạc!”.
"Thưa nhạc sĩ! Chỉ riêng ca khúc “Gần lắm Trường Sa” cũng đã gửi tới hàng triệu trái tim những cung bậc tình cảm! Nhạc sĩ có thể cho biết hoàn cảnh ra đời của tác phẩm ấy?".
 |
|
Nhạc sĩ Hình Phước Long. Ảnh:TIẾN DŨNG. |
Ông cười nhân hậu và ký ức của hơn 35 năm về trước như những thước phim quay chậm qua lời kể của ông: “Thời điểm đó, tôi là cán bộ Phòng Văn hóa-Thông tin huyện Cam Ranh, tỉnh Phú Khánh (nay là TP Cam Ranh, Khánh Hòa), được Lữ đoàn 146 Hải quân mời dàn dựng chương trình tham gia hội diễn nghệ thuật quần chúng LLVT tỉnh năm 1980. Ngày ấy, tôi có rất ít thông tin về Trường Sa. May sao, lữ đoàn bố trí cho mấy ngày đi thực tế tại Quân cảng Cam Ranh. Tôi vào đúng dịp thay quân nên được những người lính biển kể tường tận về cuộc sống gian khổ của họ nơi đảo xa. Dịp ấy, Lữ đoàn trưởng Cao Ánh Đăng dẫn tôi tham quan phòng truyền thống đơn vị. Tại đây, tôi được xem những bức ảnh đen trắng và bộ phim tài liệu “Tổ quốc trên một vùng đảo nhỏ” của Xưởng phim Tài liệu Quân đội. Chỉ với cảm nhận ban đầu qua những chi tiết: Giữa muôn trùng sóng gió, những cánh chim hải âu chao liệng, người lính đảo vẫn chắc tay súng, vững niềm tin canh giữ biển, trời thiêng liêng của Tổ quốc... khiến tôi trào dâng cảm xúc mãnh liệt...
Dự định thì rất sớm, nhưng một thời gian khá dài mới thực hiện được ước nguyện của mình. Đầu năm 1982, tôi dự trại sáng tác do TP Nha Trang tổ chức. Gần cả tuần lễ nghiền ngẫm, chọn lựa nhưng vẫn không có cảm xúc để viết nhạc. Một buổi chiều đạp xe trên đường Trần Phú, gió biển thổi về mát rượi, tôi bỗng thấy cô gái e ấp trong tà áo dài thướt tha ngóng trông ra biển. Nhìn dáng vẻ ưu tư, mái tóc dài buông xõa, tôi chợt nghĩ: “Nếu cô gái có người yêu là chiến sĩ giữ đảo xa thì liệu cô có nghe được lời nhắn gửi của người yêu mình quyện vào con sóng từ Trường Sa về với phố biển Nha Trang này không?”. Bỗng nhớ câu ca dao ngày xưa mẹ thường hát ru: Khi xa sát vách cũng xa/ Khi gần muôn dặm đường xa cũng gần, bất chợt trong tôi “lẩy” ra giai điệu và những ca từ sâu lắng: “Mỗi cánh thư về từ đảo xa, anh thường nói rằng, Trường Sa xa lắm em ơi…”. Ghi vội giai điệu vào tờ giấy, tôi đạp xe đến trại sáng tác rủ em trai (nhạc sĩ Hình Phước Liên) đáp xe đò ra thăm mẹ ở thị trấn Ninh Hòa. Về tới nơi, vừa lúc Nhà máy đèn sáng trưng ánh điện, tôi bắc ghế đẩu ra giữa sân viết trong vòng một tiếng đồng hồ thì xong ca khúc “Gần lắm Trường Sa”. Tôi đã viết ca khúc đó bằng sự rung cảm chân thành của con tim!”.
Và từ đó, ca khúc “Gần lắm Trường Sa” được các thế hệ những người lính biển nói riêng, đồng bào cả nước nói chung và hàng triệu kiều bào yêu mến. Hơn 35 năm đã trôi qua, nhưng âm hưởng ngọt ngào, sâu lắng của bài hát vẫn được cất lên trên sóng phát thanh-truyền hình. Mỗi độ Xuân về, Tết đến, từng đoàn cán bộ, nhân dân từ đất liền mang quà xuân ra đảo. Nhiều ca sĩ đã chuẩn bị tâm thế từ trước, nhưng mỗi lần thể hiện ca khúc “Gần lắm Trường Sa” đều khiến người hát và người nghe rưng rưng nước mắt.
TÙNG LÂM