Các nghệ nhân hoàn thiện tác phẩm.

Bản Đôn hôm nay không chỉ có voi. Một vườn tượng gỗ vừa mọc lên mộc mạc, hồn hậu mà bay bổng như tâm hồn người Tây Nguyên.

Trại điêu khắc gỗ dân gian là một trong những hoạt động của Festival cồng chiêng Tây Nguyên năm 2007 diễn ra tại Đắc Lắc. Đây là lần đầu tiên một trại điêu khắc gỗ cấp khu vực được tổ chức với sự góp mặt của 18 nhà điêu khắc, nghệ nhân đến từ các tỉnh Quảng Nam, Kon Tum, Gia Lai, Lâm Đồng, Phú Yên, Đắc Lắc và thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó có nhà điêu khắc nổi tiếng, đã tham gia nhiều trại sáng tác như Đinh Rú (thành phố Hồ Chí Minh), và cũng có những người lần đầu tiên góp mặt như nghệ nhân trẻ Y Phar Niê (Đắc Lắc). Trong ba tuần miệt mài sáng tạo, từ chất liệu là những khúc gỗ mộc mạc, tưởng chừng vô hồn, những nghệ nhân đã hoàn thành 30 tác phẩm thuộc 3 nhóm chủ đề: Tâm linh, Sinh hoạt cộng đồng và Triết lý sinh tồn. Các tác phẩm tập trung thể hiện tình cảm giữa con người với con người, con người với thế giới tự nhiên và con người với thần linh. Có những tượng siêu thực, phóng khoáng để người xem thoả sức tưởng tượng, suy ngẫm. Nhưng, cũng có những tượng tả thực người và vật với những hành động, cử chỉ, nét mặt, ánh nhìn, nụ cười như thực ngoài đời và mang những thông điệp cũng hết sức cụ thể.

Góp mặt tại trại điêu khắc gỗ dân gian là các nghệ nhân của 10 dân tộc bản địa Tây Nguyên, nên đã làm cho vườn tượng trở nên đa dạng và hết sức phong phú về hình dáng, biểu tượng và biểu cảm. Có những tượng là tượng nhà mồ, nhưng cũng có nhiều tượng thể hiện sinh hoạt cộng đồng, phù hợp cho trưng bày tại các nhà rông của đồng bào Ba Na, nhà dài của người Ê Đê. Tượng gỗ của mỗi dân tộc mang những hình dáng, đường nét đặc trưng hết sức riêng biệt, và được gắn với những câu chuyện, những sinh hoạt đời thường, với đời sống tâm linh, tín ngưỡng của từng dân tộc. Chính vì thế, đến với trại điêu khắc này, nhà điêu khắc Đinh Rú có những suy nghĩ và cảm nhận thật hào hứng. Theo ông, mặc dù mỗi dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên có đặc thù riêng, có cách làm riêng để thể hiện tâm linh, tín ngưỡng của dân tộc họ, nhưng đây là dịp may, là cơ hội để các nghệ nhân trong khu vực được gặp nhau, trao đổi với nhau về một hoạt động văn hóa hết sức đặc biệt. Từ đó xác định chiều hướng phát triển, gìn giữ và bảo tồn loại hình nghệ thuật dân gian độc đáo của Tây Nguyên-địa bàn có nghệ thuật tạc (đẽo) tượng nhà mồ độc nhất vô nhị ở Việt Nam và cả Đông Nam Á. Với các dân tộc Ba Na, Gia Rai, Ê Đê, thì tượng nhà mồ gắn với lễ bỏ mả-lễ chia tay giữa người sống với người chết. Quan niệm của các dân tộc này, người chết khi chết đi là để bắt đầu cuộc sống mới ở thế giới khác, và vì vậy tượng nhà mồ là tượng trưng cho người sống, thay người sống chăm sóc người chết ở thế giới khác. Cũng theo nhà điêu khắc Đinh Rú, điều ông lo ngại lâu nay là nghệ thuật điêu khắc ở Tây Nguyên, nhất là tạc tượng nhà mồ đang dần mai một, số nghệ nhân biết tạc tượng nhà mồ vơi dần, số trẻ lại ít người biết. Cụ thể tại tỉnh Đắc Lắc theo điều tra sơ bộ ở 35 buôn thuộc 7 huyện, hiện chỉ có 164 người biết tạc tượng gỗ và phần lớn là người già (!). Vì vậy, trại điêu khắc được tổ chức lần này như một sự khơi gợi, nhắc nhở buôn làng Tây Nguyên phải có những việc làm cần thiết để gìn giữ và phát huy nghệ thuật tạc tượng nhà mồ. Nhà điêu khắc Đinh Rú nhấn mạnh: “Dù cuộc sống có hiện đại, sôi nổi, gấp gáp đến mấy cũng phải giữ được tập tục, tập quán, tín ngưỡng của dân tộc mình, nếu đánh mất những cái đó chính là đánh mất mình. Và khi ấy Tây Nguyên cũng chẳng còn gì hấp dẫn nữa. Bỏ cồng chiêng, bỏ ché, bỏ tượng nhà mồ thì văn hoá Tây Nguyên sẽ mất!”. Có lẽ nhà điêu khắc Đinh Rú cũng muốn gửi gắm những tâm sự của mình vào trong tác phẩm, nên ở trại điêu khắc này ông đã tranh thủ hết thời gian để hoàn thành hai tác phẩm gồm: “Ông già làng”-người có uy tín nhất trong buôn làng Tây Nguyên và “Cây dương xỉ”-loại cây có sức sống mãnh liệt và gắn bó mật thiết với đồng bào Tây Nguyên.

Ở góc khác, chúng tôi gặp hai nghệ nhân Cơ Lâu Nhất và Bhi Riu Pố, dân tộc Cơ Tu (Quảng Nam), thể hiện triết lý sống thông qua hai tác phẩm: “Guôl-Bức Phù điêu” và “Zơ Aul Bhi Dưa-ché của Thần Nước”. Trong đó tác phẩm Guôl thể hiện vai trò của già làng, cùng những lễ vật trong cúng Giàng (thần) gồm rượu cần, gà Trống. Còn tượng Zơ Aul Bhi Dưa lại răn dạy con người phải sống thật thà, chung thủy, nếu gian dối, hiểm ác sau khi chết đi không được sống cuộc sống ở thế giới khác mà sẽ bị Thần Nước hiện lên và bắt đi để trừng trị. Có lẽ ở trại điêu khắc này, hai nghệ nhân A Phương và A Hùng, dân tộc Ba Na (Kon Tum) là những người sáng tác nhanh nhất. Trong từng ấy thời gian, hai nghệ nhân đã kịp hoàn thành 8 tác phẩm, trong đó có 4 tác phẩm được trưng bày tại Festival cồng chiêng Tây Nguyên 2007 và 4 tác phẩm dành tặng cho người thân. Tiêu biểu như các tác phẩm: “Người say rượu”, “Đàn bà không nghe lời bà mụ” và “Họ hòa hợp” được sáng tác theo phong cách tả thực. Ngoài ra, còn có nhiều tác phẩm tả thực khác mang thông điệp nhắc nhở mọi người sống hướng thiện, biết từ bỏ thói hư tật xấu như: “Thanh niên tập thể dục” của nghệ nhân Đinh Hoắt (Gia Lai); “Đàn ông hút thuốc” của nghệ nhân A Klêi (Kon Tum); “Mẹ bồng con”, “Múa trống” của tác giả Ksor Y Nao (Gia Lai) và “Uống rượu cần” của nghệ nhân A Deng (Kon Tum)... Là nghệ nhân trẻ nhất Trại điêu khắc, anh Y Phar Niê, 34 tuổi (Đắc Lắc) cũng đã thể hiện khát vọng tình yêu lứa đôi và sức trẻ thông qua tác phẩm: “Tình cờ gặp nhau”, tạc đôi trai gái quấn quýt bên nhau. Nghệ nhân K’Tuấn (Lâm Đồng) lại gửi gắm tâm sự và niềm vui của mình vào tác phẩm “Đánh Chiêng”, thể hiện người đàn ông mặc trang phục truyền thống đang diện tấu chiêng. Tác phẩm của K’Tuấn thực sự có ý nghĩa, nhất là trong những ngày diễn ra Festival cồng chiêng Tây Nguyên 2007.

Chúng tôi may mắn được chứng kiến lễ cúng Giàng Núi (Thần Núi), Giàng Nước (Thần Nước) tại buổi bế mạc trại điêu khắc gỗ dân gian Tây Nguyên 2007. Đây cũng là lễ mà các nghệ nhân thường làm sau khi hoàn thành tác phẩm: Trong khu rừng nguyên sinh thuộc Trung tâm du lịch văn hóa-sinh thái Bản Đôn, sau khi mọi người chuẩn bị xong lễ vật gồm “rượu cần và heo”, chủ lễ-Già làng Aê Lâm, người Buôn Đôn, xã Krông Na, huyện Buôn Đôn (Đắc Lắc) đọc lời khấn xin với Giàng Nước và Giàng Núi cho anh em nghệ nhân được dùng những cây gỗ quý từ rừng để tạc tượng, xin các Thần chấp nhận những bức tượng này, và xin các Thần phù hộ cho mọi người có mặt trong buổi lễ có sức khỏe (!). Trong chập chờn khói bay, trong nồng say men rượu cần, và ngân nga lời già làng Aê Lâm, chúng tôi như thấy vườn tượng gỗ thực sự sống động, có hồn. Và đây đó đã tấm tắc những lời ngợi khen, sự thán phục của khách thăm trong và ngoài nước!

Bài và ảnh: KIỀU BÌNH ĐỊNH