QĐND Online – “Tuần lễ thời trang xuân hè 2012” diễn ra tại Hà Nội từ ngày 28 đến 30-11, là một cơn gió mang đến luồng sinh khí mới cho ngành công nghiệp may mặc Việt Nam trong năm tới. Báo QĐND Online đã phỏng vấn nhà thiết kế thời trang Minh Hạnh về vấn đề trên.

- Chị nhận xét thế nào về xu hướng thời trang mặc nửa kín nửa hở của một số bạn trẻ hiện nay?

- Thanh niên hiện nay ngày càng muốn thể hiện cá tính của mình qua trang phục. Mỗi ngày các bạn trẻ đã tạo ra được nhiều phong cách độc đáo và hiện đại hơn. Việc kín và hở không phải là điều quan trọng trong cách thể hiện mà chính là sự hiểu biết và áp dụng như thế nào để phù hợp với hình thể, ngữ cảnh…để tạo ra được phong cách cho mình và không gây phản cảm.

- Theo chị giải pháp nào để ngăn chặn “luồng gió” thời trang không phù hợp với thuần phong mỹ tục của người Việt Nam?

- Đó là những hiểm họa của thời trang mà sự cứu rỗi chỉ có thể trông cậy vào bản lĩnh văn hóa của mỗi cá nhân và xã hội vì sự biểu hiện không đúng đắn của thời trang cũng phản ánh rõ nét nhất nội lực của mỗi người và văn minh của xã hội.

- 700 mẫu trang phục của 25 nhà thiết kễ trong “Tuần lễ thời trang xuân hè 2012” liệu có tạo nên khuynh hướng thời trang mới trong năm tới tại thị trường Việt Nam?

Tuần lễ thời trang là dự báo cho mùa sắp đến. Những khuynh hướng nào chinh phục người tiêu dùng và thích hợp với cuộc sống sẽ trở thành khuynh hướng chủ đạo cho thời trang Việt Nam. Chính vì vậy, nhà thiết kế khi giới thiệu bộ sưu tập mang tính dự báo đều phải nghiên cứu thị trường và tâm lý tiêu dùng của người dân nơi mình đang sống, cập nhật những yêu cầu bắt buộc của khuynh hướng thời trang thế giới để cho ra đời một phong cách mang tính thuyết phục, thích nghi và cốt lõi vẫn là nền tảng của văn hóa dân tộc.

Nhà thiết kế thời trang Minh Hạnh. Ảnh: internet

- Chị đánh giá thế nào về mẫu của các nhà thiết kế trẻ trong Tuần lễ thời trang năm nay?

Trong năm nay, các nhà thiết kế thuộc thế hệ thứ 3 đã không ngần ngại đưa ra những quan điểm mới. Tôi thật sự vui mừng vì các bạn trẻ đã có những suy nghĩ nghiêm túc với nghề bởi sự nghiên cứu của các em thể hiện đầy đủ hơi thở của cuộc sống ngày nay. Một số nhà thiết kế nước ngoài đã đưa vào bộ sưu tập của mình những chất liệu quý của Việt Nam như: lụa, đay và biết tận dụng nguồn vốn quý truyền thống như thêu tay, nhuộm tay…Điều này cho thấy thị trường Việt Nam là một mảnh đất còn nhiều cơ hội dành cho sự sáng tạo trong lĩnh vực thời trang.

- Những năm gần đây thương hiệu thời trang “Made in Việt Nam” đã bước đầu khẳng định tên tuổi của mình tại thị trường nội địa. Giá cả hợp túi tiền của người tiêu dùng nước nhà nhưng một số sản phẩm mẫu mã, chất liệu chưa phong phú nên người tiêu dùng không mặn mà với dòng sản phẩm hàng nội. Theo chị đây có phải là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng ngành công nghiệp thời trang Việt Nam bị “thua ngay trên sân nhà”?

Lĩnh vực thời trang luôn mang lại nhiều giá trị cho cuộc sống, chính vì vậy muốn phát triển cần phải có chiến lược mang tính hiện thực. Cho đến nay, thời trang Việt Nam vẫn đang là tự phát do yêu cầu của cuộc sống. Vì vậy, một vài cá nhân nhà thiết kế rất thành công ở trong và ngoài nước nhưng vẫn chưa làm cho ngành thời trang Việt Nam phát triển.

Những năm gần đây, người Việt Nam đã biết cách đánh giá và thích sử dụng “hàng nội”, tuy nhiên những “con đại bàng” của ngành dệt may nước nhà chưa thật sự thích thú và chưa có quyết tâm cao trong việc xây dựng những thương hiệu thời trang mạnh cho thị trường trong nước. Một vài công ty có chiến lược và tâm huyết đã hình thành nên những dòng sản phẩm cho thị trường nội địa nhưng vẫn chưa phong phú và không đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng.

- Theo chị thời trang mang lại điều gì cho cuộc sống và sự phát triển của ngành nghề này tại Việt Nam những năm tới?

Cần phải hiểu thời trang là một lĩnh vực tạo ra những giá trị thật hữu hiệu cho cuộc sống, trong đó có giá trị vật chất và cả giá trị tinh thần cho xã hội bởi thời trang là biểu hiện sự cân bằng, tính tiên phong, tính văn hóa bản địa, tính nhân bản, là một hình thái phản ánh văn minh của dân tộc. Và cuối cùng thời trang chính là sự tự do, không biên giới.

Tôi rất tin vào sự phát triển theo quy luật của ngành nghề này. Tuy nhiên, trong những năm qua chúng ta đi quá chậm mà yêu cầu của thời trang là thay đổi, cho cuộc sống tốt đẹp hơn. Tôi mong những người công tác trong lĩnh vực này sẽ có những chiến lược, quyết tâm vào cuộc với vận tốc nhanh hơn, mạnh hơn để thời trang Việt Nam thoát khỏi những lối mòn chật hẹp.

Khánh Huyền (thực hiện)