(Tạp văn)

Chăm sóc con. Ảnh: Internet

Với hầu hết phụ nữ, thời gian là một khái niệm luôn ám ảnh và quấy rầy. Nó quan trọng không kém gì mỹ phẩm và thời trang, thậm chí ở mức độ nào đấy nó còn hơn cả chuyện ái tình. Thiếu phụ Nam Xương chờ chồng, nàng Tô Thị vọng phu, cái thời gian ướt đẫm mang khuôn mặt thuỷ chung đàn bà này chỉ có thể đo được bằng nước mắt.

Khi yêu, phụ nữ thường mong mỏi là yêu được thật lâu và nhỡ có bất hạnh đau đớn, tan vỡ thì họ sẽ day dứt lạc quan an ủi “Rồi thời gian sẽ là liều thuốc tuyệt vời để chữa”. Cố nhiên, do cấu trúc cơ địa, họ trịch thượng không thèm để ý cho lắm đến một số đặc tính siêu hình mang vẻ triết học của thời gian. Ví như nó có mấy chiều hoặc nó khởi nguồn từ đâu. Bể dâu biến đổi thương hải tang điền, liệu hệ số giãn nở của nó có tung tăng giống như sự lên xuống của giá vàng hay sự thăng trầm của giá đô. Có lẽ vì thế, nên lúc miễn cưỡng phải giải thích những thuật ngữ rắc rối cao siêu của khái niệm “thời gian tương đối”, vật lý gia lỗi lạc vừa có vợ vừa có người tình Albert Einstein đã dịu dàng đem phụ nữ ra minh hoạ. Ông nói rằng, cái thời gian mà đang được ôm rồi được hôn một hoa hậu một siêu mẫu một nữ minh tinh nổi tiếng, luôn là ngắn hơn cái thời gian phải nhọc nhằn rồi lảm nhảm ngồi viết một bài báo để kiếm tiền. Einstein đã dùng toán học chứng minh, đây không hề là hệ lụy của một thứ thuần túy cảm giác tâm lý mà là một hiện tượng vật lý rất thật. Trong một khoảng không gian đặc biệt nào đó thì thời gian luôn có một độ giãn nở tương ứng. Luận cứ này hình như bị nhiều phụ nữ ở phương Đông cho là nghiêm trọng hoá vớ vẩn. Với họ, việc một chàng trai háu gái si tình kiểu như Kim Trọng thì thời gian ngong ngóng tăm tia mỹ nhân của anh ta có bị nén “ba thu dồn lại một ngày dài ghê” cũng là lẽ đương nhiên. Nó từa tựa như bây giờ các bà, các chị đi gửi tiền tiết kiệm ngắn hạn có lãi suất cao. Vẫn cái tuần ấy, tháng ấy, vậy mà ngày đáo hạn bỗng nở ra thăm thẳm dài.

Cũng bởi bản chất vị tha tần tảo yêu lao động, đa phần phụ nữ khi miệt mài cống hiến tuổi thanh xuân cho gia đình, cho xã hội, họ thường không kịp nhớ đến những bước đi của thời gian. Trừ vài quý cô quá đảnh đót đanh đá hoặc quá kém may mắn bị thời gian cho việt vị như ca dao tường thuật “Đi đâu mà chẳng lấy chồng. Người ta lấy hết chổng mông mà gào” thì tất thảy phụ nữ đều tuần tự nhi tiến từ ngây thơ người tình, lên đảm đang người vợ, rồi thành thiêng liêng người mẹ. Trong dòng chảy bận rộn mải miết của đời sống, họ bỗng đột ngột bàng hoàng khi một gã đàn ông ngốc nghếch, nông nổi hỏi năm sinh của họ. Choáng váng nhìn lại bờ vai, nhìn lại cần cổ, họ không thể nào tin nổi màu thời gian đã vô tình quệt lên vài nét nghệch ngoạc nhăn nheo rêu phong. Nhất là ở cái thời bây giờ, nhan nhản nhiều các thẩm mỹ viện, các shop thời trang thì vô số thiếu phụ vẫn luôn loay hoay nghĩ, hình như mình đang còn hoang mang thiếu nữ. Họ nhí nhảnh mặc áo rộng ngực, bối rối cắn móng tay, rồi tự tin phong phanh đứng trước chồng hoặc người tình. Tuy nhiên, chính sử bên Tàu nghiêm túc có chép, mấy phụ nữ càng có tuổi lại càng đẹp. Ví như nàng Hạ Cơ ở nước Trần thời Xuân Thu chẳng hạn, Võ Tắc Thiên hoàng hậu rồi thành hoàng đế đời Đường (684–705) chẳng hạn. Họ ở tuổi lục thập mà vẫn “không khác đóa hoa lê ở dưới bóng trăng, chùm mai nhị ở trong đám tuyết, quyến rũ không biết nhường nào”. Tất nhiên, với dung nhan ma mị bất chấp thời gian theo kiểu yêu khí này, cả hai người đàn bà đấy đã đẩy vương triều thời họ vào thế tiêu vong tuyệt lộ.

Đại văn hào người Nga F.Doxtoevxki đã hơn một lần nồng nhiệt ngợi ca nhan sắc của một thiếu phụ “Tuy đã bốn mươi ba tuổi nhưng bà vẫn giữ được những nét kiều diễm của ngày xưa, bà trẻ hơn tuổi rất nhiều. Những người đàn bà đã già mà vẫn giữ mãi được sự trong sáng của tâm hồn, những tình cảm tươi mát, tấm nhiệt tình chân thật và thanh cao thường hay có vẻ đẹp đó. Và nhờ giữ được tất cả những đức tính này, họ không bao giờ bị mất vẻ đẹp ngay cả khi đã nhiều tuổi” (Tội ác và hình phạt – NXB Văn học – trang 253).

Đốt là một nhà văn vĩ đại, ông đã sáng tạo nên những chân dung phụ nữ tuyệt vời đoan trang kiêu hãnh và đằm thắm. Văn của ông chân xác và thẳm sâu tinh tế, các bà các cô trên toàn thế giới đều kính trọng và tin tưởng ở nơi ông. Vì thế, những phụ nữ muốn đương đầu rồi khuất phục thời gian thường kiên nhẫn gìn giữ sự trong sáng sự tươi mát sự chân thật và thanh cao.

TRẦN HÀ QUYÊN