Nhà thơ Trần Quang Quý sinh năm 1955 tại Phú Thọ, hiện công tác tại Hà Nội, từng là chiến sĩ biên phòng và bài thơ đầu tiên được đăng năm 1975 trên Văn nghệ Giải phóng. Đến nay đã xuất bản 4 tập thơ, 2 kịch bản phim truyện và một số bút ký, tiểu luận…
Thơ Trần Quang Quý “khó đọc” nhưng không khó hiểu. Anh từng đoạt nhiều giải thưởng thơ của Hội Nhà văn Việt Nam, báo Văn nghệ, tạp chí Văn nghệ quân đội, báo Văn nghệ công an…
Săn đuổi
Hạnh phúc bỏ rơi ta trên cánh đồng cỏ úa
Bầy trâu gầy liếm mùa đông mòn lá
Ấu thơ vết chân hoang
Nứt nẻ những khát vọng
Hạnh phúc bỏ rơi ta mơ ước học trò
Cuộc chiến tranh vơi những làng quê
Ta đi, trở lại ngày rụng tóc
Có một mùa xuân trong thuốc súng
Có một ngày yêu đi không về
Hạnh phúc bỏ quên ta trong túp lều đã dột
Em ném cả đời mình vào ta mạo hiểm
Một trò chơi không có đích dừng
Ta đuổi bắt suốt đời, những cơn buồn mệt mỏi
Chờ tới ảo ảnh nhòa sương khói
Hạnh phúc lại về cười mỉm trong mơ.
4-6-1992
Mắt thẳm
Trong ánh mắt của người nông dân
Tôi thấy từng vết rạn cánh đồng tháng chạp
Lấm tấm chân cua bò ngang số phận
Cọng rơm ngày không thóc!
Trong mắt chú bé đánh giày kia
Tôi thấy rồi, một bầu trời bàn chải
Niềm vui bé thơ lặng im trong túi!
Soi mắt em mười sáu mùa trăng
Một lần thiếu nữ
Sinh những cơn mưa chiều, những buồn suông ghế đá
Bạc tóc đời
Bạc tóc yêu!
Những đôi mắt khẩn hoang lần tìm lòng thiện
Lòng thiện bôi trơn trên những mũi giày, lặng thinh qua phố…
Chảy vào tôi chảy vào tôi dòng thẳm
Tôi có họ mỗi ngày bằng những ánh mắt
Tôi có họ mỗi ngày bằng những ánh mắt.
Nhớ một chiều Tây Bắc
Vạm vỡ ngực núi
Tây Bắc nắn ánh mắt ta thành những gợn sóng
Tây Bắc nắn cảm giác ta xoáy những vòng váy lượn
Em hây hẩy núi đồi
Ngựa chùng chân quỳ gối
Lam khói lên. Lam khói biếc ta rồi.
Ta nhớ một chiều Tây Bắc
Hoa ban muộn mùa gửi áo em trắng
Nậm Rốm xanh một dòng khăn piêu
Mùa cốm mới Điện Biên chợt thoảng
Trong mắt người biền biệt nhớ xa.
Tây Bắc miên man
Lòng ta núi non
Lòng ta còn trăng lu đêm bản Thái
Còn một nửa điệu xòe gửi lại
Còn những gương mặt bạn bè sáng hơn rượu nồng nàn hơn rượu
Tưới lên ta cằn cỗi đồng bằng.
Ta nhớ một chiều Tây Bắc
Bạn nhìn ta hun hút về xuôi
Mỗi thung lũng lõm một vùng thân phận
Bạn ơi, bạn đâu biết có một viên đá cuội
Đã mang ta găm lại núi đồi.