Phạm Đăng Kim sinh năm 1944 tại Yên Mỹ-Hưng Yên, hiện nay sống và viết tại TP Hạ Long-Quảng Ninh. Anh là cử nhân kinh tế công tác ở ngành mỏ và gắn bó với vùng than từ thời trai trẻ đến ngày nghỉ hưu vào năm 2005; đã xuất bản 2 tập thơ riêng và có thơ đăng trên các báo, tạp chí Trung ương và địa phương; từng đoạt 2 giải thơ do Hội văn nghệ Hạ Long và Tổng LĐLĐ Việt Nam trao tặng. Chùm thơ sau đây rút trong tập “Đất quê” do NXB Văn học ấn hành năm 2009.

 

Dưới tượng đài Mẹ Suốt

 

Vượt qua bão lửa đạn bom

Chẳng mong tạc tượng vàng son giữa đời

Che con một mảnh áo tơi

Chở sau lưng mẹ một trời nước non

Đò sang duềnh sóng trào sông

Mồ hôi áo mẹ thấm cùng tháng năm…

Đêm nay vằng vặc trăng rằm

Con về viếng mẹ lặng thầm nén hương

Ngoài kia Nhật Lệ sóng cồn

Ngỡ như dáng mẹ vẫn còn đâu đây

Quảng Bình trắng cát xanh cây

Và dòng sông ấy vơi đầy ánh trăng

Rưng rưng ngũ quả đêm rằm

Kìm lòng, đôi mắt vẫn đằm lệ rơi…

 

Mùa đom đóm

 

Đêm vùng than lấp lánh ánh sao rơi

Vỉa than mở phập phồng hơi thở

Lòng bỗng cồn cào nhớ về miền hoa cỏ

Những đêm lập lòe đom đóm bay…

Chơi trốn tìm trong tím sẫm lùm cây

Từng đốm sáng gõ vào yên ắng

Đèn vỏ trứng nhập nhòa đen trắng

Đom đóm đi rồi ngơ ngác bóng người qua!

Ta mơ màng ôm cánh sóng đang xa

Lăn mải miết hết mình không biết mỏi

Như đom đóm suốt đời không sợ tối

Sáng mai còn xác trắng với sương sa…

 

Khoảng hợp long

 

Sông Cửa Lục xanh hơn mắt mây

Tuổi thơ trôi theo thủy triều lên xuống

Những chuyến phà đan nhau ngược hướng

Nên chúng mình ngỡ mãi… không nhau!

Đáy sông chìm ngàn vạn mét sâu

Lớp sa thạch triệu triệu năm trầm tích

Tiếng khoan đá xoáy trong dòng nước xiết

Hồi hộp như tiếng đập tim mình…

Băng chuyền nâng bền bỉ ngày đêm

Mơ ước bay lên, mồ hôi chảy xuống

Khoảng hợp long giữa đôi bờ mọng chín

Cho chúng mình mãi mãi bên nhau!

Phút thiêng liêng nối nhịp cây cầu

Mong ước ngàn năm đã thành máu thịt

Ta cuộn xiết giữa không gian náo nhiệt

Đầy ắp tiếng cười… nước mắt… và hoa…

 

Chiều không em

 

Chiều se sắt heo may tua táp lá

Bông cúc rơi nghe nhờn nhợt Đông về

Trên bến cũ lạc bầy chim lẻ bạn

Ngơ ngác vàng tia nắng loãng vùng quê

Thu đang rơi nỗi buồn lan man trôi

Màu sương khói vu vơ chiều muộn

Đừng vội tắt… ơi vàng… lốm đốm

Để anh gom về chút tím hoàng hôn

Ngày quá mỏng, đêm dày thêm cô đơn

Càng thăm thẳm hút heo trong chiều vắng

Tiếng gió hú hay muôn ngàn tiếng vọng

Một mình anh… một mình anh… không em…