Ở huyện Gia Bình (Bắc Ninh) có nhiều người yêu thơ. Họ hợp lại với nhau thành “Chi nhánh Gia Bình” để sinh hoạt với bạn thơ Nam Kinh Bắc (phía nam tỉnh Bắc Ninh) của Thăng Long Thi xã (thuộc Quỹ Hỗ trợ sáng tạo Văn học - Nghệ thuật Hà Nội).

“Chi nhánh Gia Bình” có sắc thái khá độc đáo. Chỉ riêng việc chọn ngày để sinh hoạt thơ hằng tháng cũng đã có cái lạ: "Muốn tốt thì tránh "ngày tốt". Bởi "ngày tốt" thường có việc nghĩa, cưới gả…, trong họ ngoài làng không tiện vắng mặt. Lại còn xem ngày, xem tiết để tránh dịp thu hoạch rộ hoa màu, "nhà thơ" bận đi gặt…

Câu thơ Gia Bình thắm tình, đậm nghĩa, là niềm tự hào về làng mạc, quê hương. Như ông Phạm Khắc Hiếu (cán bộ hưu trí) đã viết: "Quê tôi gái đảm trai tài/ Bên dòng sông Đuống, Thiên thai, Gia Bình" - nơi sinh Trạng nguyên khai khoa Lê Văn Thịnh. Nơi ấy "Cây cao, bóng cả, trái lành/ Chân tre, bờ lúa cũng thành thơ ca" (Cựu chiến binh Xuân Thật). Chân tre, bờ lúa thành thơ ca, giản dị nhưng không hề giản đơn, ngược lại còn có "màu triết lý" : "Trăng rằm bởi có trăng non/ Lớn lên thấy giếng vẫn còn nguyên sinh/ Thế rồi tôi bén duyên mình/ Cũng vì gánh nước giếng đình năm xưa" (CCB Nguyễn Văn Thanh)…

Đi từ hoài niệm về cảnh và người như thế, câu thơ Gia Bình phản ánh những tình cảm chân thực trong cuộc sống của người dân chịu thương chịu khó, yêu nước thương nòi. Đó là tình cảm đối với những người đã cống hiến, hy sinh cho dân tộc và quê hương. CCB Nguyễn Sĩ Chiến trầm ngâm trước bia mộ liệt sĩ: "Nơi ấy, nghìn thu anh có biết/ Tình quê hương thắm thiết đậm đà/ Coi các anh như vẫn ở nhà".

Bạn thơ Gia Bình.

Đó còn là tấm lòng cảm phục đối với người phụ nữ một nắng hai sương làng nghề, làng lúa, có tấm lòng cao cả, vị tha. Ví như "Gái Bưởi Nồi" (gái làng Bưởi, Đại Bái chuyên làm nồi đồng để bán) trong thơ của tác giả X.T: "Từ việc nhà đến việc làng/ Lo sao cho khỏi xấu chàng hổ ai!". Cũng bởi vậy mà khi vắng nhau, nhìn vào những vật dụng hằng ngày của vợ, CCB Lê Tất Thấm không giấu nổi cảm xúc chân thật và lãng mạn: "Cái nón đi chợ đường xa/ Cái quang, cái sọt của bà còn nguyên/ Vật gì sao cũng có duyên!". CCB Vũ Văn Giang đã “nông tri điền hóa” nổi tiếng thôn Phúc Lai (xã Xuân Lai) thì thông cảm, sẻ chia một cách hóm hỉnh: "Nhà em không có đàn ông/ Anh cày bừa khéo, ruộng đồng tốt tươi/ Nông mùa đã sắp đến nơi/ Em xin cấy đổi. Anh ơi lại cày". Ông thợ mộc Phạm Ích Chính khéo giới thiệu “đặc sản” xứ sở qua vần thơ lục bát: “Gánh chèo Ngăm - hội Thập Đình/ Tre duyên nên quạt, Dâu tình nên tơ”…

Câu thơ Gia Bình phản ánh tinh thần hăng say xây dựng quê hương hòa vào nhịp điệu đổi mới của đất nước; câu thơ Gia Bình thắm tình đậm nghĩa không chỉ thể hiện ở sự ngợi ca, lòng kiêu hãnh. Nó còn thể hiện nỗi đau khi "Láng giềng sớm lửa, tối đèn/ Dây bầu dây bí đan xen một giàn" thì ở nơi kia lại có cảnh con cái đẩy mẹ ra đường! Người mẹ được hàng xóm cưu mang. Liệu người con "Đêm đêm thưởng nhạc trên lầu/ Có nghe tiếng nấc phía sau láng giềng"? Tiếng nấc của người mẹ hay của người cưu mang người mẹ ấy? Có thể của cả hai lắm chứ! Gặp những nhố nhăng, chướng tai gai mắt… câu thơ Gia Bình như những nhát roi quất: "Quyền gian làm hại cuộc đời/ Tiền không ngay thẳng, đất -trời đều khinh"…

Người sáng tác không phải là nhà thơ. Bên cạnh vị cán bộ hưu trí, đồng chí cựu chiến binh, nhà giáo… là bác nông dân, là những ông thợ lành nghề của những làng nghề, bởi yêu người và yêu đời mà nên. Câu thơ Gia Bình, nhờ thế mà ngày ngày nhen nhóm, vút lên.

Bài và ảnh: PHẠM XƯỞNG