Sinh năm 1964, quê Xuân Trường-Nam Định.

Hiện công tác trong ngành xuất bản ở Hà Nội

Giải thưởng Văn học Tuổi xanh (1993, 1994).

Giải thưởng Tạp chí Sông Hương (1996).

Giải thưởng VHNT-2007 của Ủy ban toàn quốc

Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam

Tác giả của 3 tập thơ đã xuất bản.

Nhà thơ Đoàn Mạnh Phương
Sau giai đoạn nồng nàn với những câu thơ lãng mạn của tuổi đôi mươi, thơ Đoàn Mạnh Phương ngày càng định hình với một hình thái tư duy mới, một hình thức “sắp đặt” ngôn từ mới để biểu thị một khát vọng nguyên sinh trong cái nhịp sống quyết liệt của đời sống hiện đại. Đó cũng là cảm thức chung của nhiều cây bút cùng thế hệ, nhưng khác với họ, Đoàn Mạnh Phương không quá lạm dụng những hình thức cầu kỳ, những câu thơ “ký hiệu”. Giọng thơ của Đoàn Mạnh Phương cho thấy anh tự tin trong sáng tạo và bạn đọc cũng tin cậy anh hơn…

Nhà thơ MAI NAM THẮNG chọn và giới thiệu

Đôi khi

Đôi khi

thấy nhớ một vị đắng

từng chối bỏ hay nguyền rủa

nhưng nhớ đã thành quán tính

đang trở về ngày hôm qua

Vị đắng của ngày xưa ấy

Về trên chiếc lưỡi của mình

Cho ta

Thức nhiều hơn ngủ

Bàn tay ngắm vuốt bình minh

Đôi khi nhớ đến một vị đắng

Líu lưỡi nói lời cảm ơn.


Gạch nối

Mùa thu

cây xuống tóc

tu nỗi niềm mùa đông dằng dặc

lách qua từng khe cửa mắt lươn

những ô cửa mở căng ráo hoảnh

những bức tường mốc lên im lặng

Sự phun chảy vô hình của tháng năm

giá lạnh

trong mớ bòng bong của thực tại giam cầm

Bò lên khắp thân thể ta những nhánh rễ của cảm xúc

Những nghĩ suy dựng bờm.

Mùa đông ngậm bã trầu

Nhìn ngọn lửa cháy từ lá mục

Soi bậc thang

nếp gấp mùa thu

Những hàng cây cụp cánh

Ru cỏ non tập héo dưới sương mù…

Ta ngủ quên

gạch nối giữa hai mùa

trong phục sinh lần hồi của lá

Con mèo tâm thần trên mái

bị hất về ngày hôm qua

Có một con ruồi vô thức

trượt chân ngã trên mái nhà...

Họa sĩ

Trên toan

tổng hợp nhiều thế giới

Những mảng màu va đập nhau

hiệu ứng của những kết nối

Khởi động màu sắc

cho chúng một tiếng nói

những ký ức rậm rạp của lời

Mặc thời gian sau lưng rượt đuổi

Những món nợ dễ thương,

chẳng khi nào chạy trốn

Phủ trọn hơi thở vào toan

Tim anh

đựng cơn bão lớn...