QĐND - Nhà thơ Đỗ Hàn sinh năm 1959 tại Vĩnh Phúc, là cựu chiến binh tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, hiện nay là Chánh văn phòng Hội Nhà văn Việt Nam. Đã xuất bản các tập thơ: Thương giọt ca dao; Những con đường trong sương; Với cỏ… và tập truyện ngắn Bức huyết thư...
Thơ Đỗ Hàn nhiều suy tư, chiêm nghiệm và đầy tinh thần trách nhiệm. Anh không cố cách tân thơ bằng những tiểu xảo lập ngôn, lập tứ mà bằng những cảm xúc chân thành và tấm lòng ưu ái với cuộc đời…
Chân sóng
Đất nước mình mang dáng chim câu
Mắt Hồ Gươm long lanh hướng biển
Biển cồn cào cha ông ta đã đến,
Biển nghẹn ngào nâng giấc những lời ca…
Cột mốc nào cắm giữa khơi xa?
Chỉ có sóng, sóng cũng là Đất nước
Nghe sóng gầm trong gió mùa đông bắc
Ở quê nhà lạc giọng các em thơ!
Nghe đài báo biển sắp có mưa,
Mẹ trở mình, lại những đêm mất ngủ
Nghe đảo xa, chớp rền bão rú
Triệu mái nhà thao thức rưng rưng…
Nghe bão lũ quăng quật miền Trung
Cao nguyên đá trần mình gửi áo
Bên kia đại dương sóng thần sụt đảo
Cơm mỗi nhà lại gạt gạo, sẻ chia…
Hôm nay nghe gió hú ngoài kia
Lại bão giông gầm gào rền dứ
Tôi đi giữa Ba Đình lịch sử
Thấy cỏ dưới chân mình dựng sóng trước bình minh...
Từ ô cửa nhà mình
Ta trở về những buổi hoàng hôn
Đầy ắp sân tiếng chim gù thuở trước
Từ ô cửa này, ta từng mơ ước
Sải cánh chim trời, bất chấp chia ly…
Sau chân trời còn có những lối đi
Vướng biển lớn, nên ta chưa nhìn thấy
Mỗi sớm mai ta mừng vui thức dậy
Dẫu mặt trời không mọc chỗ hôm qua…
Đường trải thảm
Hay đường trải hoa
Sau êm mượt vẫn là sỏi đá
Mỗi khi thấy dáng ai tất tả
Lại chạnh lòng, thương những tháng năm qua…
Tiết Thanh minh 2013
Đuổi nắng quanh em
Dạo chơi trên phố đông người
Nắng tơ đùa giỡn, trêu ngươi quanh mình
Nắng đâu có nắng vô tình
Xen vào, chen lẫn giữa mình, giữa ta…
Biết rằng nắng như mật hoa
Sợ em đùa nắng quá đà thành say(!)
Nắng đâu có nắng quắt quay
Làm tôi hôi hổi… buông tay, xa người…
Giật mình hai đứa hai nơi
Anh đành đuổi nắng mấy lời vu vơ
Tóc em nắng óng ả tơ
Vội vàng anh gạt những tờ nắng rơi…
Trăng khuya, môi chạm bờ môi
Trời ơi! Sao lại có hơi nắng nồng?
Bóng quê
Nhớ quê xa, mùa nắng cay rơm
Ngày se lạnh thót vồng đất ải…
Ta nhìn quanh
Giật mình sợ hãi
Những con đường,
Phố mới,
Sớm đi qua!
Chuỗi ngọc trai
Chuỗi ngọc trai rơi ở bên đường
Hàng trăm người qua, không ai cúi nhặt
Bao ánh mắt nheo cười
Làm gì còn ngọc thật?
Nườm nượp trên đường ngọc giả cứ như gương…
Nhà thơ MAI NAM THẮNG chọn và giới thiệu