Truyện ngắn của Vương Quỳnh Hoa
Tôi lọt vào mắt bà ở cổng tiểu khu biệt thự trang trại Hương Giang nổi tiếng. Lúc ấy tiểu khu cần tuyển hai người bảo vệ. Được biết lương tháng sáu trăm tám mươi đồng, vào loại cao, tôi vội vàng chạy đến thi tuyển. Khổ một nỗi, khi tôi thở hổn hà hổn hển đến nơi, thì được biết đã tuyển đủ.
Tôi buồn tê buồn tái.
Người ta cũng tiếc, nói:
- Cậu cao những một mét tám mươi, làm bảo vệ còn gì bằng.
Nhưng tôi số đỏ, đột nhiên trở nên may mắn. Một chiếc xe đua màu đỏ cho đến nay tôi cũng chưa biết gọi mác gì, hình như từ tiểu khu đi ra, đã đỗ xịch ngay cạnh tôi. Sau khi kính cửa sổ xe từ từ hạ xuống, một khuôn mặt đàn bà xinh đẹp hiện ra. Bỏ cặp kính râm xuống, bà nhìn tôi và hỏi:
- Biết dắt chó con chứ?
- Dắt chó ư? - Tôi ngẩn người, lại cúi xuống nhìn bánh xe-Chó ở đâu?
Người đàn bà xinh đẹp cười. Sau một hồi trao đổi, bà đã trở thành chủ nhân của tôi.
Nhiệm vụ của tôi rất đơn giản, khi bà đi ra ngoài giao thiệp, tôi giúp bà dắt một con chó con. Cổ con chó đeo một chiếc vòng vàng quý giá, lại buộc một sợi dây thừng màu vàng kim. Đương nhiên, đầu dây kia do tôi cầm. Khi giới thiệu với khách, bà chủ xinh đẹp nói:
- Đây là thợ dắt chó của tôi, hưởng lương cao, còn có cả học vị.
Lúc bấy giờ tôi đã mặc bộ com lê mới tinh, trên cổ còn thắt một cái nút hình con bướm, trông rất oách. Chỉ có điều khi ra khỏi nhà, tôi còn ca cẩm một câu:
- Thít chặt quá, y như bị treo cổ.
Bà chủ xinh đẹp trừng mắt:
- Nói năng lịch sự một chút. Cậu nên biết, cậu đang dắt một con chó nổi tiếng trong tay.
Chẳng bao lâu, tôi biết con chó có tên là Li-sa, thuộc loại chó sư tử xù lông, quen gọi là chó xồm. Tôi rất muốn biết con Li-sa giá bao nhiêu tiền. Có lần tôi hỏi bà:
- Bà mua con chó này bao nhiêu tiền?
- Cậu có cần thiết phải hỏi không?
Hình như bà chủ xinh đẹp thích quở mắng tôi. Nhưng tôi không buồn. Xét đến cùng mỗi tháng tôi kiếm được những một nghìn đồng. Có lần tôi nói chuyện này với bạn gái, cô ấy còn thè cái lưỡi dài dài thốt lên:
- Trời ơi, anh đào được một mỏ vàng!
Cho nên, dù bà chủ xinh đẹp có trách mắng thế nào, tôi cũng ngửa cổ nhìn bà cười tít mắt. Sau đó, bà chủ xinh đẹp quở trách mấy câu, lại lườm tôi một cái. Trước khi lườm, đương nhiên tôi đã cố dốc hết sức cười nhăn nhở với bà.
Một hôm bà chủ động nói với tôi:
- Con chó xồm này quý lắm. Nó có đặc điểm rất nổi bật, cậu xem, mồm và lưỡi màu xanh, mắt nhỏ hạt mơ màu đen, tai nhỏ mà dày, chân cũng hình như giống chân mèo. Li-sa là một công chúa!
Tôi nói:
- Chó nào chủ ấy, chủ nào chó ấy, thật là người mê chó, chó mê người!
- Cậu cũng văn vẻ lịch sự quá nhỉ?
- Thực ra, tôi đã tốt nghiệp đại học thưa bà.
Bà chủ xinh đẹp đắc ý cười. Bà nói:
- Ngay từ đầu, trong số năm mươi mấy con chó xồm, chỉ nhìn thoáng qua tôi đã chọn đúng con chó này. Người ta còn ngạc nhiên thốt lên, bảo tôi có con mắt tinh đời. Kỳ này chọn cậu, tôi cũng không nhìn nhầm.
Từ đó về sau, khi có thì giờ rảnh rỗi, bà chủ xinh đẹp bắt đầu dạy tôi huấn luyện chó như thế nào. Nghe ra, bà là một người trong ngành nuôi dạy chó. Bà nói với tôi, có bốn phương thức huấn luyện chó là khen thưởng, trừng phạt, dẫn dắt và cưỡng chế. Đột nhiên bà hỏi tôi:
- Cậu thích khen thưởng, trừng phạt, dẫn dắt, hay cưỡng chế?
Tôi cười trả lời:
- Đương nhiên thích khen, thưa bà.
Bà gật gật đầu, lại nói:
- Khen thưởng cũng là một phương thức huấn luyện loài chó thích tiếp thu hơn cả. Thông qua biện pháp khen thưởng có thể làm mạnh mẽ hơn động tác chính xác của chó, củng cố năng lực đã tạo thành, điều chỉnh trạng thái hoạt động thần kinh của chó. Thông thường, tốt nhất là cố gắng ít dùng phương thức khuyến khích ăn, mà nên dùng nhiều biểu dương bằng miệng, hoặc vuốt ve tai, cổ và đầu nó.
Tôi cúi xuống thò tay vuốt ve thân Li-sa.
Nhưng bà chủ xinh đẹp nắm tay tôi, lại từ từ ngẩng lên nói:
- Đừng vội, cậu hãy huấn luyện thử một lượt trên người cậu trước đã.
- Thế nào ạ, thưa bà?
- Cậu phải luyện động tác cơ bản trước đã, tránh làm sai động tác, làm sai động tác, Li-sa của tôi sợ hãi.
Nghe nói thế, tôi cảm thấy là lạ. Nhưng trông thấy sự chờ đợi đầy thiện chí trong ánh mắt bà chủ xinh đẹp, tôi cũng giơ tay vuốt ve tai, cổ và cằm mình mấy cái.
Nhìn tôi vuốt ve, bà phì cười:
- Sao lại vuốt ve thế? Nào, tôi làm mẫu một lần, cậu chú ý cảm thụ xem.
Hầu như không hề do dự, bà giơ tay vuốt ve cổ tôi.
Tôi vô tình né tránh.
Bà quở trách tôi:
- Sao thế?
- Tôi… Tôi không tập động tác này.
- Chỉ cần cậu hầu hạ Li-sa tử tế, nghe lời chủ nhân, tôi có thể tăng lương cho cậu.
Tôi cười trả lời:
- Thật ra, khi học đại học, tôi cũng học nghề chăn nuôi. Bà vừa nói, tốt nhất cố gắng ít dùng khuyến khích ăn. Việc này đúng, nhưng có một số động vật, ngay đến phương thức khuyến khích tăng lương cũng không sử dụng được. Bởi vì phương thức này e rằng sẽ dẫn đến tật tham ăn và ăn vụng.
Lần đầu tiên mặt bà chủ xinh đẹp nhăn nhó rất khó coi.
Cũng muốn che giấu một chút gì đó, tôi nói:
- Việc dắt chó tôi vẫn làm được thưa bà!
Tôi biết tỏng tòng tong, bà chủ xinh đẹp cũng định làm "thợ dắt chó". Đương nhiên "chó" dắt trong tay bà có lẽ là tôi. Khốn nỗi, hình như bà đã nhận ra đối tượng cần phải thuần phục thật ra khó thuần phục. Bà đã bỏ ý định và cho tôi nghỉ việc. Kỳ này tôi không buồn thỉu buồn thiu. Miệng huýt sáo, thân tắm nắng, tôi thong dong bước ra khỏi tiểu khu biệt thự.
Ngày hôm sau, tôi lại về phân xưởng làm thợ nguội.
Ông chủ đột nhiên ra lệnh, tối nay làm thêm giờ, sẽ làm thêm bốn tiếng đồng hồ. Tôi trợn mắt, đành phải bỏ ý định hẹn gặp bạn gái từ trước. Lúc này tôi mới chợt phát hiện, trên cổ mình không đeo vòng kim loại, không buộc sợi dây thừng, cũng vẫn bị người ta dắt.
VŨ CÔNG dịch