Vợ lính thời bình

Bây giờ

Chẳng còn phấp phỏng chờ mong

Người đi vào trùng trùng lửa đạn

Anh sẽ về?

Anh không về?

Anh nơi nào phía ấy?

đêm đêm một người mỏng mảnh với cô đơn.

 

Sợ gió xuân hây hẩy bên mùng

Sợ lời yêu vơi dần sắc thắm

Thời gian chẳng chờ người

Kiên trinh sẽ cạn

Thuyền em dời bến cũ

phụ lòng ai…

 

Bây giờ anh đã ở bên em

không nguyên vẹn hình hài thời trai trẻ

người lính trở về từ mưa bom bão lửa

hạnh phúc muộn mằn

hạnh phúc quá đơn sơ.

 

em bây giờ

đâu nhiều lắm mộng mơ

Hiển hiện anh

Hiển hiện một nửa mình hạnh phúc

Vất vả lo toan

Với bao khó nhọc

Vui lẫn buồn đắp điếm đủ cho nhau!…

 

Trong cánh rừng còn lại

Ba năm ở với rừng

Hai mươi năm là láng giềng của rừng

Lội nhiều suối sâu

Vượt nhiều con dốc

Không sao nhớ nổi bước chân mình

Trên những cánh rừng cứ ngỡ còn nguyên sinh

 

Ngửa mặt lên chạm những tia trời

Nhấp nháy trên vòm lá xanh

Cúi xuống lật lên những chiếc lá mục

Những trang sách của rừng

Còn hăng hăng mùi khói lửa chiến tranh…

 

Không có tiếng hổ gầm

Tiếng gã tắc kè đực khàn khàn

Nghe cũ lắm

Đàn voi sợ người lui dần về phía Bản Đôn

Ca cẩm những điều chỉ loài voi mới biết.

 

Tôi như tiều phu tha thẩn tìm trầm

Lỡ đánh mất chiếc rìu mẻ lưỡi

Cánh rừng kia như miếng da lừa

Năm tháng

Người ta gặm nhấm dần dần

Rồi ra chỉ còn mênh mông

Những cái đầu trọc lốc

Nắng cháy đồi hoang!

 

Tôi đi dưới vòm lá xanh

Cánh rừng ngây thơ còn sót lại

Không thấy hươu vàng với nai vàng cổ tích

Bỗng nghe chát chúa lưng chừng dốc

Hổn hển tiếng rìu tiều phu

Một đứa con xót xa đứt ruột của rừng

đang chết!