Châu Phi là một vùng đất có nền văn hóa pha tạp lẫn nhau. Nghệ thuật có tuổi thọ cao nhất còn tồn tại ở châu Phi là những bức chạm khắc 6.000 năm tuổi còn tìm thấy ở Ni-giê. Nền âm nhạc châu Phi là một trong các dạng nghệ thuật năng động nhất, có sức lan tỏa mạnh mẽ khắp thế giới như blues, jazz, rap và rock and roll hiện đại… Trong số báo QĐND ra tuần này, Góc thơ cuối tuần xin gửi tới bạn đọc chùm thơ của các nhà thơ châu Phi do dịch giả Thủy Trúc dịch.

I

(Bài thơ đoạt giải hay nhất do một em bé châu Phi viết năm 2005)

Khi tôi sinh ra, tôi màu đen.

Khi tôi lớn lên, tôi màu đen.

Khi tôi đi dưới nắng, tôi màu đen.

Khi tôi sợ, tôi màu đen.

Khi tôi bệnh, tôi màu đen.

Và khi tôi chết, tôi vẫn màu đen.

Còn bạn, hỡi người da trắng.

Khi bạn sinh ra, bạn màu hồng.

Khi bạn lớn lên, bạn màu trắng.

Khi bạn đi dưới nắng, bạn màu đỏ.

Khi bạn lạnh, bạn màu xanh.

Khi bạn sợ, bạn màu vàng.

Khi bạn bệnh, bạn màu xanh (lá).

Và khi bạn chết đi, bạn màu xám.

Thế mà bạn gọi tôi là da màu ư.

II

Pierre Makombo (Trung Phi)

Tôi đến từ xứ sở của lao động một tí và câu cá hương suốt năm

của mỗi tuần ba chúa nhật trọn năm ngủ dưới những chùm lá thiệt

Tôi là người ăn đất, người uống rượu của đất

Tôi xây dựng bằng đất bày biện đồ đạc các lâu đài của tôi

Tôi cắt ra trong đất luôn luôn trẻ thơ của chúng tôi hình những con lạc đà cái, những mái tóc, những kỵ binh đỏ nho nhỏ của những ngọn gió những sa mạc.

Tôi cư ngụ toàn thế giới một ngôi nhà ngồi chồm hổm ở đâu đó ấy phạm vi hoan lạc của chúng tôi

Các người đã cho tôi một ngọn đèn nhỏ đáng ngưỡng mộ biết bao

Cho ăn cho uống một chút rượu và sống thong dong ở đầu nắm đấm

(…)

III

Heliodoro Baptista (Mô-dăm-bích)

Chưa bao giờ phát đạn nổ giữa đầu

lại đem lại vui mừng đến thế

cho những tay chuyên nghiệp buồn chán

và những kẻ làm xảo thuật âm mưu

Được thu hồi trong cái chết mà ông đã định đoạt

thế nhưng ông vẫn gieo rắc

sự hỗn độn sự rùng mình của sóng biển

trong chuyên chế của những lối cũ

"Vậy thời chúng ta hãy lên cao, hỡi người thi sĩ,

ngang tầm chim phụng hoàng,

chúng ta hãy ca hát

bên trên mọi mái tóc của thế giới".

Tình yêu đòi hỏi tự do của những lỗ chân lông

và ấy đó phản đề khôn ngoan

mà các thế hệ đã học biết

để theo đuổi thi ca của mình.

IV

Anace Dan (Ni-giê-ri-a)

Thế giới là một nơi ta bỏ lại những người khác

thế giới là cuộc nhảy múa của các thiếu nữ

kẻ ở phía trước bỏ đi phía sau

vào giờ của nhà vô địch chỉ có một nhà vô địch

vào giờ của những người này thời không có những người khác

một ngày, nhờ đức Allah, một ngày khác

sẽ là những người khác, sẽ không còn phải chúng ta

và ngay như chúng ta có đó, thời cũng không còn sức

và chúng ta sẽ ngồi bên cạnh đấu trường

và chúng ta sẽ mãn nguyện với kêu la

thế giới này đối với tôi thật êm dịu hôm nay

thế giới này một ngày kia đối với tôi sẽ thật cay đắng

lúc ấy tôi sẽ chết hay già cỗi

một ngày kia anh sẽ thấy tôi không còn đủ sức chơi

ngày ngày đi qua

Đức Allah dìu dắt cuộc chơi

nhờ đức Allah, một ngày, một ngày khác

ngày ngày đi qua, một người bỏ đi

những ngày khác đi qua, một người bỏ đi

và anh nghe tiếng các thân nhân khóc

và ấy là ngày họ chia của của hắn.

V

Mẹ

Osvatdo (Cap-vert)

Hỡi Đất-Mẹ

Con đến cầu xin bên cạnh mẹ.

Con mẹ đến khẩn cầu Đức chúa là Chúa chúng ta

cho nó

cho mẹ

cho những đứa con khác của nó-tản mác

trên mặt đất xám tro của bụng mẹ khốn khổ,

hỡi Đất-Mẹ,

Hỡi Mẹ thương yêu,

mẹ hãy ngủ, hãy ngủ,

nhưng khi, nhờ ơn Đức bà Đồng trinh,

mẹ thức dậy

xin mẹ đừng giận con

hay các con của mẹ

đang nuôi mình bằng sự dịu dàng của lòng mẹ.

Hỡi Mẹ thương yêu

Con muốn cầu xin mẹ

nhưng con không thể;

lời nguyện cầu của con thiếp ngủ

trong đôi mắt con đang khóc thương nỗi đớn đau của mẹ

muốn nuôi dưỡng chúng con

mà không thể.

Hỡi Đất-Mẹ

người ta bảo con rằng mẹ đã chết

và mẹ đã được vùi chôn trong một tấm khăn liệm mưa.

Ôi con đã khóc biết bao!

Con cảm thấy hiển hiện trong tim con

cử chỉ trỗi dậy của mẹ

để tìm kiếm bánh cho những cửa miệng thơ ấu chúng con

và an ủi chúng con bằng những lời của mẹ

luôn luôn khích lệ…

Con đã tìm kiếm nấm mộ chôn vùi mẹ

mà không thấy

Và từ đấy trong nỗi đớn đau của đứa con bị dằn vặt khổ sở,

người ta bảo con rằng người ta đã vùi thây mẹ

trong một vụn đất

ở giữa biển.

Con đã bước xuống một chiếc thuyền buồm

và đi mãi, đi mãi…

Mẹ thương yêu, mẹ không chết, phải không?

Mẹ chỉ thiếp ngủ

để ngày mai lại dậy.

Ngày mai, khi mẹ ra đi,

Con sẽ lấy cái giỏ mây

và con sẽ đi theo mẹ

và mẹ sẽ mỉm cười với tất cả những người

đến xin mẹ chúc lành

Mẹ sẽ không trải rộng phép lành của mẹ

Và con con sẽ nuôi mình bằng sự dịu dàng bao la của mẹ

Mẹ thương yêu, mẹ hãy tránh xa một chút xíu

và để con mẹ thiếp đi bên cạnh mẹ.

VI

Sóng dội

Hãy tới tất cả những tiếng nói và tất cả những tiếng lao xao và tiếng thét

hãy tới những im lặng thương cảm, những im lặng thỏa mãn

hãy tới tất cả những điều tôi không thể thấy

trên bề mặt của xã hội loài người;

hãy tới tất cả những cát, những bùn non, những mẩu đá

mà ống thăm dò thu thập trên những đại dương đi lại được

hãy tới những bài thuyết pháp của những kẻ không sợ

số mệnh những lời nói của mình;

câu trả lời mà những người sử dụng

những máy rà thích hợp bắt được;

tất cả hãy trở lại từ khởi điểm

và hãy tới những bài ca thi của các nhà thơ,

các nhà thơ hãy hòa mình với nhịp thở của thế giới;

hết thảy hãy tới chung quanh vòng múa hát của những kẻ tội lỗi

mọi người hãy trở thành những kẻ sáng tạo;

hãy tới tất cả những gì tôi cảm thấy như chân lý

ở bên kia vòng tròn mờ đục của kính cửa…

Tôi sẽ kính cẩn đợi chờ kho tàng

mà sóng biển sẽ đem lại cho tôi…

Đất nơi hai đầu gối tôi đớn đau bầm dập

là niềm xác tín chính yếu của tôi

nhưng tôi sẽ soi sáng bằng ngọn đèn muôn màu sắc của mình

những kẻ sẽ tới

và họ sẽ gặp tôi trên chiến tuyến của hết mọi trận chiến.