Người Chăm có nền văn học dân tộc đặc sắc và phong phú, nhưng khi vương quốc Champa tan rã, người viết Chăm cũng vắng bóng, sáng tác Chăm thưa dần và hoàn toàn biến mất sau đó. Bẵng đi thời gian dài, các cây viết mới sáng tác trở lại. Vào đầu thập niên 60, Jaya Yut Cam có một bài thơ dài: “Su-on bhum Cam” (Nhớ quê Chăm) đăng trong Ước vọng I, nội san của Trường Trung học Pô-Klong cũ, được xem như khởi đầu cho sáng tác hiện đại. Riêng sáng tác bằng tiếng Việt, hai tên tuổi nổi bật là Huyền Hoa và Jalau. Qua những bài thơ được đăng trong các tập san Hồn quê - Ninh Thuận, Panrang, Tuổi Ngọc (cũ) hay Đại Từ Bi (mới), Huyền Hoa và Jalau được xem như hai nghệ sĩ đi khai phá một vùng đất mới. Sau đó, Trầm Ngọc Lan là tài năng sớm phát triển, cũng đã kịp có một tập thơ góp mặt.

Đây là các khuôn mặt quen thuộc, những tên tuổi bị qui định trong không khí sinh hoạt văn học rời rạc của tỉnh lẻ, trong đó hai tập san PanrangƯớc vọng như hai mảnh đất để họ gặp gỡ, trao đổi và thể hiện.

Sau khi đất nước thống nhất, khi hai tập san với sự ra đời thất thường này đình bản thì sinh hoạt văn học Chăm cũng tắt ngấm. Sau hai trăm năm biến cố lịch sử đã đi qua, với người Việt, các cây viết Chăm vẫn còn giữ “những khoảng cách còn lại” (tên tiểu thuyết của Nguyễn Mạnh Tuấn). Có lẽ cuộc vật lộn với sinh hoạt thường nhật quá cam go nên họ không còn thời gian để mà mơ mộng và sáng tác. Cũng có thể thiếu môi trường thuận lợi cho tài năng văn học nẩy nở và phát triển.

Thế nhưng, bằng nỗ lực vượt bậc, người Chăm yêu văn chương thế hệ mới đã thu hẹp dần khoảng cách, ngày càng hẹp, ngắn hơn, để đến hôm nay - có thể nói, người viết văn, làm thơ đã nhập cuộc vào cộng đồng văn chương Việt.

Trước tiên, người đọc nhận ra dấu hiệu đó qua vài bài thơ của Thông Thông Khánh, Thông Minh Hiền đăng rải rác trên các trang báo vào đầu thập niên 90. Nhưng chỉ đến khi tập thơ Tháp nắng của Inrasara ra đời vào tháng 7 năm 1996, và sau đó là tạp chí Văn nghệ Dân tộc và miền núi số đặc biệt - trong đó các cây viết Chăm đóng góp chính - được phát hành rộng khắp như là quà tặng mùa Katê 1996, phong trào sáng tác Chăm mới thực sự nở rộ. Nó chính là tiền thân của Tagalau, Tuyển tập sáng tác - sưu tầm - nghiên cứu Chăm ra số đầu tiên vào năm 2000. Đây là đặc san do một nhóm trí thức Chăm chủ trương, nhà thơ Inrasara chủ biên, ra đều đặn hàng năm. Gần trăm tác giả góp mặt qua chín kì Tagalau là con số rất đáng kinh ngạc!

Trong đó, bên cạnh các bài nghiên cứu chuyên sâu hay các công trình dịch thuật văn học cổ điển dân tộc là các sáng tác mới. Văn xuôi, và nhất là thơ, thể loại rất được ưa thích của người viết Chăm, xưa lẫn nay.

Ngoài Inrasara được xem là nhà thơ chuyên nghiệp, còn lại đều là những cây viết không chuyên đang sinh sống ở nhiều vùng miền khác nhau: Ninh Thuận, Bình Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Tây Nguyên,… và cả ở nước ngoài. Họ làm nhiều nghề khác nhau: giáo viên, bác sĩ, kĩ sư, doanh nhân, nông dân, sinh viên hay học sinh đang ngồi lớp tại vùng sâu, vùng xa; tuổi đời cách nhau đến ba, bốn thế hệ: lớn tuổi nhất là Jaya Yut Cam (75 tuổi) và nhỏ nhất là Thạch Giáng Hạ (sinh năm 1988); có kẻ sáng tác thuần tiếng Chăm (Jaya Hamutanran, Phú Đạm,…), tiếng Việt (Trầm Ngọc Lan, Lộ Trung Thiện,…) hay song ngữ (Inrasara, Trà Vigia); cũng có cây bút vừa rời ghế giảng đường (Sonputra), nghĩa là đang mang đầy cảm hứng sống và viết. Trong đội ngũ này, có tác giả đã in tập thơ (Huyền Hoa, Chế Mỹ Lan) bên cạnh người chỉ mới góp mặt một bài thơ duy nhất (Đặng Tịnh, Hlapah); có người từng đoạt Giải thưởng thơ toàn quốc hay khu vực (Trà Ma Hani, Bá Minh Trí) cạnh khuôn mặt có các sáng tác rất đặc sắc nhưng chưa in báo chính quy nào (T-T. Tuệ Nguyên).

Từ bài thơ xuất hiện cách nay hơn nửa thế kỉ và được đông đảo bạn đọc Chăm biết đến như “Su-on bhum Cam” (1967) đến các sáng tác mới như của Mih Tơm hay Simhapura. Từ thể thơ: thể ariya Chăm đến thơ lục bát kiểu Việt; thể thơ bốn, năm chữ đến thơ tự do có vần hay không vần; từ thơ văn xuôi đến các loại thơ vắt dòng của tân hình thức,… ta đều thấy xuất hiện trong các sáng tác của tác giả Chăm. Có giọng điệu tiếp nối truyền thống dân tộc như Diễm Sơn, Huy Tuấn, Huyền Hoa, Kahat, Cahya Mưlơng, Chế Mỹ Lan, Quỳnh Chi, Minh Trí, Phutra Noroya, cho đến các khai phá, sáng tạo với tinh thần hội nhập và cởi mở trong thời đại toàn cầu hóa của vài cây bút mới: Jalau Anưk, T-T. Tuệ Nguyên,… Tất cả đang góp phần làm cho thơ Chăm - cả thơ bằng tiếng phổ thông lẫn tiếng mẹ đẻ - giọng mới lạ, độc đáo, góp phần vào nền văn học đa dân tộc Việt Nam.

PHÚ TRẠM