QĐND - Tên thật là Hoàng Thị Cẩm Thạch, sinh quán tại Hưng Nguyên-Nghệ An, cựu sinh viên Trường ĐHSP Vinh, nguyên giảng viên Trường CĐSP Nghệ An, hội viên Hội VHNT tỉnh Nghệ An, hiện nay sống và viết tại TP Vinh-Nghệ An; đã xuất bản 6 tập thơ và văn xuôi, có nhiều bài thơ được chọn vào các tuyển tập và được phổ nhạc, đã đoạt 7 giải thưởng văn chương của các hội văn nghệ trung ương và địa phương...
Thơ Cẩm Thạch khá chân thật và… “hồn nhiên”, khiến người đọc rất dễ nhận ra giới tính và nghề nghiệp của tác giả.
Nhà thơ MAI NAM THẮNG chọn và giới thiệu
Tháng 5 quê Bác
Tháng 5 quê Bác, làng Sen
Con đường rợp nắng, hoa chen lối về
Nam nồm thao thức bờ tre
Gió ru lời mẹ hồn quê mái nghèo…
Đôi bờ sông vỗ sóng reo
Bồi hồi câu ví lòng neo bến chờ
Dòng người đi như trong mơ
Nghiêng mình bên ngọn khói mờ rưng rưng…
Cờ Lau, bãi Tập, núi Chung…
Nơi đây đã thắp một vừng Thái Dương
Nghĩa tình sông núi quê hương
Hàng cau, cánh võng… còn vương hơi Người
Mùa Sen hương ngát tình đời
Tháng 5 quê Bác sáng ngời niềm tin …
Đưa chữ lên non
Có một loài cây nơi miền đá địa đầu
Lặng lẽ đắng, lặng lẽ xanh, lặng lẽ…
Đêm đêm thức cùng dòng sông Nho Quế
Ngắm sương giăng đỉnh Mã Pí Lèng
Thương cuộc đời ngải đắng và em
Cô giáo miền xuôi lên cắm bản
Nỗi nhớ nhà khát khao tình bạn
Mỗi Đông về tê buốt tâm can
Hà Giang ơi, nắng núi mưa ngàn
Đá tai mèo bám mây tứa máu
Ai đếm được bước chân cô giáo
Cõng nhọc nhằn đưa chữ lên non
Tuổi hai mươi căng ước mơ tròn
Trang giáo án bạn cùng mây núi
Dạy các em ngọn nguồn con suối
Biết theo sông về biển đón mặt trời
Nắng mai hồng mặt đất tinh khôi
Tiếng sáo đưa em về trường mới
Giữa Mùa Xuân tình yêu thầm gọi
Quên nhọc nhằn đưa chữ lên non…
Tình khăn Piêu
Tiếng suối ngàn gọi đàn chim hót
Tiếng vó ngựa rộn ràng thung mây
Mùa Xuân hoa thắm trên cành biếc
Tiếng khèn gọi bạn tình đêm say
Khăn Piêu em dệt ngàn thương nhớ
Lá rừng nhuộm chỉ hồng xe duyên
Trăng ngàn đợi chờ ai xuống chợ
Chum rượu cần say nghiêng cồng chiêng
Bếp sàn trong sương chờ hơi ấm
Em về ngọn lửa hồng vui reo
Tiếng chày cụp cùm mùa xôi trắng
Gom sắc trời dệt tình khăn Piêu …
Nhịp cầu Chôm Lôm (*)
Mưa giăng lối nhỏ em về
Quanh co lưng đèo dốc núi
Nước ngập khe suối
Đổ tràn sông cuốn trôi con đò
Những ngày qua
Ai đặt trái núi lên ngực
Mẹ ngóng con, cả dòng sông thức
Nỗi đau Chôm Lôm
Con chưa về giấc ngủ chưa yên
Lớp học mười chín chỗ ngồi còn đó
Đất trời nức nở
Những ai chưa về…?
Gió rùng ớn ngọn đèn khuya
Khói hương bay nỗi cách chia đôi bờ
Nhịp cầu đã nối ước mơ
Thương đau về một con đò còn nguyên…
(*) Bản đồng bào Thái ở huyện Con Cuông-Nghệ An, nơi xảy ra vụ chìm đò thương tâm năm 2006.