NGUYỄN HOÀI NHƠN
Miền Trung
Rơm rạ một đời. Quê ơi rơm rạ
Ta-cuộng lúa gầy khẳng mùa thất bát
Bữa đói bữa no mẹ chèo, cha chống
Biết lấy gì sống trọn hết nắng mưa?
Thương đứt ruột một vùng quê nghèo khó
Miền Trung ơi, đá sỏi lát giấc mơ
Từng ứa khóc, núi buồn, biển thất sắc
Có gì như không thật, không ngờ…
Những miền cát vỗ về đau đáu mắt
Quê ơi quê, con gọi đuối hơi rồi
Xin mẹ trả lời, con xin mẹ…
Nắng hạn qua chưa, bão lụt có chắc nguôi?
Thương làng xóm, cỏ cây, sông nước
Nửa đời xa phút chốc ngoái nhìn
Mỏi mòn nhớ cồn cào eo ruột thắt
Rơm rạ đời con vô nghĩa lắm, quê ơi!...
BÙI QUANG THANH
Đồng sau bão
Đồng sau bão những bước chân vội vã
Bạc mắt cha
thảng thốt-bạc mây trời
Cọng rạ xiết vào nhau theo xoáy nước
Xiết xói vào tiếng kẽo kẹt bờ nôi
Đồng sau bão ẩm nồng rơm rạ mục
Nõn lúa non ngơ ngác trước hoang tàn
Hạt thóc nẫu không đợi mùa gieo vãi
Nảy mầm dưới nước chảy chan chan
Em nhón nhén gom từng bông từng chẽn
Rưng rưng bông chẽn gục tay người
Bùn sục tăm vỡ ra ngàn tiếng nấc
“Lúa ơi!”
TẠ QUỲNH PHƯƠNG
Đêm trắng Hà Giang
Đêm kêu gì giật thót tắc kè ơi
Sương rơi nặng như là mưa đá
Rơi vào lòng đêm thêm lạnh giá
Ước gì đỡ lạnh chăn chung…
Nợ nần xưa mà nỗi đèo bòng?
Biết nào nên nhưng mà thơ mộng quá!
Ước ao thành ngọn gió
Len vào đêm khe khẽ vai mềm
Len vào đêm để ấm vào đêm
Đem nồng nàn phả vào hơi đá
Đêm mồ côi giữa mùa hoa lá
Sao vần mình – thao thức Hà Giang…
MAI VĂN HOAN
Tiếng chim cu
Hỏi thăm nhà thầy ngoại cảm
Nhờ tìm giúp mộ anh tôi
Anh tôi hy sinh năm ấy
Thấm thoắt mấy chục năm rồi!
Buổi sáng làng quê yên ả
Hàng cau nghiêng bóng trước thềm
Mấy cánh cò bay thư thả
Phương đông mặt trời nhô lên…
Bỗng nghe tiếng chim cu gáy
Văng vẳng khi xa, khi gần
Sao giống tiếng anh tôi vậy?
Khiến lòng tôi cứ phân vân…
Thầy ngoại cảm đứng trước sân
Hướng vào phương nam thầy khấn
Tiếng chim cu nghe lạ lắm
Như hồn anh tôi hiện về…
An Lỗ, 15-2-2010