QĐND - Hàng trăm buôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số ở Đắc Lắc đã được đầu tư xây dựng nhà văn hóa cộng đồng với số tiền hàng chục tỷ đồng. Nhưng, do còn nhiều bất cập nên không ít nhà văn hóa cộng đồng xây xong bị bỏ hoang.

Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, từ năm 2001 đến nay đã có 540 buôn trong tổng số 553 buôn đồng bào vùng dân tộc thiểu số (DTTS) tại chỗ ở tỉnh Đắc Lắc được đầu tư xây dựng Nhà văn hóa cộng đồng (NVHCĐ) nhằm phục vụ những sinh hoạt văn hóa cho bà con. Các NVHCĐ được xây dựng mô phỏng theo kiến trúc nhà dài của đồng bào Ê Đê. Bình quân mỗi NVHCĐ được đầu tư từ 100 đến 150 triệu đồng. Với số lượng đã được xây dựng, tỉnh Đắc Lắc chi cho chương trình này lên đến hơn 60 tỷ đồng.

NVHCĐ buôn Alê B, phường Ea Tam, TP Buôn Ma Thuột khóa cửa quanh năm và để cỏ mọc um tùm.

Mục đích của việc xây dựng NVHCĐ nhằm tạo địa điểm và không gian sinh hoạt văn hóa, tổ chức các lễ hội truyền thống, hội họp cho buôn làng; tổ chức các lớp học nghề truyền thống, qua đó giúp cho công tác bảo tồn, khôi phục và phát huy bản sắc các giá trị văn hóa truyền thống và làm phong phú thêm đời sống văn hóa cho đồng bào. Tuy nhiên, hiện nay ở Đắc Lắc, hàng trăm NVHCĐ đang trong tình trạng “đắp chiếu”. Nguyên nhân chủ yếu là do các NHVCĐ chỉ được đầu tư xây dựng cái vỏ (phần nhà), còn lại ít được đầu tư những hạng mục phụ trợ, không được trang bị những trang thiết bị, vật dụng thiết yếu khác. Theo kết quả giám sát, kiểm tra của HĐND tỉnh Đắc Lắc mới đây cho thấy: Hầu hết các NVHCĐ hiện đang trong tình trạng đóng cửa, hoặc thi thoảng mới có hoạt động. Và cũng chỉ được dùng vào một vài cuộc gặp mặt bà con khi có cán bộ Trung ương và tỉnh về thăm buôn làng, tiếp xúc cử tri, họp buôn làng. Một số nhà do chất lượng xây dựng không đảm bảo, nên sau thời gian ngắn đã bị xuống cấp. Đây là một sự lãng phí lớn, khó có thể đưa ra sự biện minh thỏa đáng.

Ông Trương Bi, Phó giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Đắc Lắc cho rằng: Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến NHVCĐ ở Đắc Lắc không phát huy hiệu quả là việc chủ đầu tư khoán trắng cho đơn vị thi công mà không có sự đóng góp của cơ quan tham mưu chuyên môn của các ngành văn hóa. Vì vậy, hầu hết được thiết kế không giống nguyên mẫu NVHCĐ truyền thống của bà con. Phần lớn NVHCĐ khi được đầu tư xây dựng không thực hiện đúng nghi thức truyền thống của đồng bào, như: Không làm lễ chọn đất, không cúng dựng nhà, không tổ chức lễ cúng vào nhà mới khi khánh thành… Thế nên, khi hoàn thành, bàn giao thì nhiều buôn không chịu nhận vì cho rằng: “Ngôi nhà này không phải là của buôn làng mình, chưa được thần linh chấp nhận, sợ vào sinh hoạt ở nhà này sẽ bị thần linh trách phạt!”. Khuôn viên các NVHCĐ đồng hầu hết đều quá chật hẹp, không thể sử dụng để tổ chức được các sinh hoạt văn hóa, văn nghệ ngoài trời giống như NVHCĐ truyền thống. Mặt khác, sau khi bàn giao, hầu hết các công trình này đều ở tình trạng “rỗng ruột”: Không điện, không nước, không khu vệ sinh, không có hệ thống âm thanh, không có các vật dụng văn hóa truyền thống như: Cồng chiêng, ghế K’pan… 

NVHCĐ buôn Tar, xã Yang Mao, huyện Krông Bông luôn đóng cửa.

Gần đây, sau nhiều lần kiến nghị, một số NVHCĐ đã được đầu tư về trang thiết bị nên đã “nhúc nhắc” hoạt động. Đặc biệt là, hiện vẫn có gần 200 NVHCĐ chưa có ban chủ nhiệm. Những nơi có ban chủ nhiệm thì cũng vẫn còn mang nặng tính hình thức, bởi những người này chưa có kỹ năng, nên không thể tổ chức được các hoạt động thu hút sự tham gia của bà con, đặc biệt là các hoạt động duy trì, bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc. Bên cạnh đó, hiện nay hầu hết các ban chủ nhiệm nhà văn hóa đều làm việc “không công”, do chưa có khoản kinh phí nào dành cho hoạt động của NVHCĐ, nên cũng không thể đòi hỏi họ hoạt động nhiệt tình được. Ngay cả kinh phí bảo đảm điện thắp sáng, nước sinh hoạt cho NVHCĐ cũng không được tính đến.

Chúng tôi đã tìm hiểu hoạt động của NVHCĐ ở xã vùng sâu Yang Mao, huyện Krông Bông. Theo già Ma Lơi ở buôn Tar thì, “từ ngày khánh thành đến nay, NVHCĐ chỉ sử dụng để tổ chức được một số việc như họp buôn, cấp gạo cứu đói giáp hạt, trao quà Tết và sau đó thì đóng cửa...”. 

Chị H’Năm, cán bộ Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Đắc Lắc cho rằng: Với khoản đầu tư kinh phí như vừa qua, nếu đưa về cho bà con trong buôn tự làm NVHCĐ (từ các khâu chọn vị trí đất, mua nguyên vật liệu, thi công, cho đến tổ chức các lễ cúng theo phong tục), chắc chắn hiệu quả hoạt động của NVHCĐ sẽ cao hơn. Hơn nữa, nếu làm theo cách này còn tranh thủ được rất nhiều công lao động của bà con buôn làng, đồng thời, NVHCĐ sẽ mang đậm truyền thống văn hóa và thể hiện sự gắn kết cộng đồng buôn làng.

Theo ý kiến của một số cán bộ ngành văn hóa: NVHCĐ ở Tây Nguyên nên xây dựng ở vị trí thuận lợi trong buôn làng, có khuôn viên rộng đủ để phục dựng những lễ hội truyền thống, thanh thiếu niên hoạt động thể dục - thể thao; hoặc sử dụng vào những công việc mang đậm bản sắc văn hóa như mở lớp truyền dạy diễn tấu cồng chiêng, dệt thổ cẩm, nghe các nghệ nhân hát kể sử thi.

Để khắc phục tình trạng NVHCĐ xây dựng xong bỏ hoang, cần đầu tư trang thiết bị cần thiết; đồng thời đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho những người được giao quản lý nhà văn hóa của các buôn, làng; kèm theo đó phải có chế độ phụ cấp phù hợp và kinh phí hoạt động hằng năm cho các NVHCĐ. Đó là các yếu tố tối thiểu để giúp NVHCĐ phát huy được chức năng tập hợp, tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao nhằm đáp ứng nhu cầu hưởng thụ, giải trí và bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các DTTS.

Mong sao, các cấp có trách nhiệm ở Đắc Lắc sớm có biện pháp khắc phục phần nào những bất cập đối với các NVHCĐ đã xây dựng và không lặp lại sai lầm này đối với các công trình văn hóa khác sắp được đầu tư xây dựng.

Bài và ảnh: Bình Định - Việt Dũng