QĐND - “Mùa xuân là Tết trồng cây/ Làm cho đất nước càng ngày càng xuân...”. Phong tục "Tết trồng cây" do Bác Hồ khởi xướng. Trong nhân loại, phong tục lễ Tết có rất nhiều song dường như "Tết trồng cây" - làm cho môi trường, khí hậu xanh-sạch-đẹp thì riêng ở xứ Việt ta mới có. Điều quý giá đầy tính dự báo về thiên nhiên này phải chăng xuất xứ từ cội nguồn văn minh dân tộc? Từ lâu lắm, nói không ngoa, mãi tận thời Văn Lang-Âu Lạc dân ta đã biết gìn giữ và tái tạo môi trường, cộng sinh với thiên nhiên, mùa vụ.  Chúng ta chẳng rất tự hào về nền văn minh lúa nước bốn nghìn năm đó thôi! Tình cảm người Việt gắn kết với thiên nhiên, cây cỏ là sâu xa lắm, tận cái bản năng sinh tồn, bản tính tự nhiên kia. Chả phải ngẫu nhiên, vô tình mà người Việt đã khám phá, gây dựng không chỉ về tình cảm cảnh quan mà còn về tinh thần, tính chất của điều thiêng nguồn sông, ngọn núi cùng các loài cây cỏ. Ví như, trong các câu chuyện dân gian, cổ sử về thần Tản Viên Sơn, thần Đầm Nhất Dạ, tre đằng ngà, trầu cau... (Khảo cứu, so sánh thêm hình ảnh Mặt trăng của người Việt gắn với cây đa, còn của người Trung Quốc-xứ sở có nền văn hóa gần gũi với ta thì hình ảnh Mặt trăng gắn với con thỏ...) Còn nhiều nhiều những minh chứng về sự gắn bó, sức hợp thành thống nhất, đồng nhất giữa con người trong nguồn cội văn hóa Việt với vũ trụ, thiên nhiên vạn vật...

Ôi, trong cuộc hợp thành gần như đến mức: Nhất thể hóa giữa ý thức, tâm thức, phương thức sống của con người với thiên nhiên mùa vụ người Việt bao đời nối bước nhau lập nên một cõi trời đất mang danh là: Nền văn minh lúa nước, văn hóa Văn Lang!
Trước sau nào thấy bóng người
     Hoa đào năm ngoái còn cười gió đông...
Thơ này được truyền thế gian bởi nó nói trúng cái ý niệm nhân sinh và thời gian: Hữu hạn và trường tồn, điều thiêng liêng vĩnh cửu nằm ngay trong nỗi phù sinh, hư ảnh. Với khả năng giải thiêng đó tính cội rễ của tư tình đã trở nên sáng tỏ. Vườn cũ này, tình cây cỏ ấy chẳng phải là một đối ảnh, đối nhân vô vàn đáng yêu cũng vô cùng đáng e ngại trước tình người đó sao! Cây cỏ là gì mà biết gieo tình cỡ vậy?

Từ con mắt tình chung thủy Kim-Kiều và khúc xạ qua các làng quê người Việt ta thời mở cửa kinh tế mà chiêm ngưỡng lại những vùng miền sáng danh nhờ danh cây cỏ. Đây xứ dừa Bến Tre, rừng tràm rừng đước U Minh, cây cọ nơi Đất Tổ Phú Thọ, đồi thông Đà Lạt... Riêng tư một chút thì gặp những loài cây đã hóa biểu trưng, thành ra thứ vóc hình vóc tình cho các làng mạc, phố phường như: Cây đào làng Ngọc Hà, cây hoa sữa đường Nguyễn Du-Hà Nội. Lại đây nữa tận ngàn xưa, cây đa bến nước, cây trúc bên đình, cây đại cổng chùa, cây mít bên nếp nhà ngói; và thật xốn xang khi bắt gặp tiếng ve ran ran gọi hè trong tán phượng rực đỏ sân trường. Sâu và xa hơn trong đời sống tâm linh huyền nhiệm thì có cây Bồ đề trên đất Phật, cành ô liu bên các vị thần cổ xưa Hy Lạp. Trong Kinh Thánh thì không loài gì khác mà chính loài cây đã dâng cho Ađam-Eva trái cấm (còn được gọi là cây Tri Thức), để rồi qua cái hương vị “trái cấm” đó đã đánh thức tận căn đế bản thể-bản năng dục con người thức dậy...

Mà bàn luận đâu xa, một biểu tượng vừa gần gũi với mỗi người Việt lại cao quý với cả... nước Việt, ấy là cây tre. Nhiều quốc gia có lẽ cũng có những loài cây mang biểu trưng riêng như một thứ "quốc hiệu". Cây hoa hồng xứ Bun-ga-ri, cây chăm-pa xứ Lào... Song sẽ không có xứ sở nào cây lại bó bện rịt ràng thiết thân như người Việt với tre Việt. Này nhé, trong đời sống thanh bình nếp sinh hoạt, lao động thường nhật tre đã hóa thân vào mọi hình thái, vào từng thao tác sống. Cái giần, cái sàng, cái nong, cái nia, cái thúng, cái mẹt, cái đòn gánh, cái quang tre, cái chõng, cái giường, cái thang, cái chạc; bé nữa thì cái tăm, cái đũa; công lênh lớn lao thì cái cột, cái kèo, cái xà, cái rui, cái mè cho những ngôi nhà che sương chắn gió; còn trời bể hơn phải kể khi tre thành phên giậu giữ đất giữ làng chống lại giặc giã bão giông. Cây tre với người Việt là một biểu tượng về tình yêu và sức mạnh. Người Việt sống trong luỹ tre Việt cơ hồ mỗi người làm một Phù Đổng Thiên Vương.

Cái kỳ diệu, vi diệu ngàn năm đã là vậy. Quý thay cho những mảnh đất, con đường đã được xông hương tẩm sắc bởi thiên nhiên cây cỏ, đã được lưu danh cùng cây cỏ. Vậy sao, trong thời gian hiện tại khi mỗi người chúng ta đang sống đang yêu thương ước mơ xây dựng vun đắp cuộc đời lại không biết nghĩ điều người xưa nghĩ, làm điều người xưa đã làm cùng thiên nhiên cây cỏ? Một truyền thống phong tục, một nét văn hóa hay cả nền văn hóa nào mà không từ một điểm khởi đầu. Ví như trước một mảnh vườn con con, góc phố nho nhỏ ta hãy trồng lấy một loại cây. Sẽ là từ đấy sau năm năm, mười năm, trăm năm... loại cây đó lớn lên, đẹp lên mang vẻ hương sắc đặc trưng cộng với công sức, tình cảm của ta, của con cháu chắt chít ta sẽ thành ra, lập nên kỷ niệm, lập nên cái nghìn năm-hệ thời gian thật riêng. Được vậy thì quý báu lắm. Bởi qua đó ta đã trồng nên một cuộc tình xuyên thời gian, mang kỷ niệm, tâm thức của bao nhiêu thế hệ.

Cảnh cũ người xưa! Cái hình ảnh cõi sống đó thật chi phối ám ảnh con người biết bao!

Cảnh cũ người xưa! Để có được cõi ám ảnh này, trước hết nhờ có tình cây cỏ! Vậy rõ ràng trồng một cây xanh là ta đã trồng nên một kỷ niệm, trồng nên cả một ký ức thiên nhiên.

Tản văn của ĐỖ TRỌNG KHƠI