QĐND - Anh đã mất em

Lẽ ra là được

Anh chẳng có em

Lẽ ra có được.

 

Bởi vì cần nói

Với em một lời

Thì anh lại sợ

Âm thầm nuốt xuôi.

 

Bởi vì cần đến

Tìm em trước nhà

Thì anh lại sợ

Đứng nhìn từ xa.

 

Bởi vì cần hiểu

Những lời lặng im

Thì anh lại sợ

Cái điều anh tin.

 

Thế là hoa nở

Khi mùa trổ hoa

Thế là xuân đến

Khi mùa đông qua.

 

Và anh chẳng kịp

Nói ra một lời

Và anh giữ mãi

Nỗi lòng chơi vơi.

PHẠM ĐỨC

Lời bình của ĐỖ TRỌNG KHƠI:

Tình cảm thơ cho thấy nhân vật "anh" là người mang một mối lòng, mối tình nhiều phân vân, do dự đã dẫn đến lỡ làng duyên phận.

Lời thơ bố cục qua ba cách bày tỏ, là “cần nói”, “cần đến” và “cần hiểu”. Nói ra lời tình chân thật; đến trồng cây si trước nhà người mình yêu và hiểu cho đúng những ẩn lời còn giữ trong tim bạn tình. Ba trạng tính tâm lý của tình yêu lứa đôi đó, quả là thường gặp trong mọi cuộc tình, với bất cứ ai, đặc biệt ở lớp tuổi mới lớn.

Thì anh lại sợ

Cái điều anh tin...

Điều anh tin, ở đây là điều gì? Dường đã có một cảm nhận mơ hồ, sự lặng im là cách từ chối ở nhân vật em? Và rõ ràng tính chất “lưỡng cảm” này đã gây ra cảnh do dự, ngại ngùng, dẫn đến xa cách, tiếc nuối về sau. Tính cách này dễ gặp hơn ở lứa tuổi mười tám đôi mươi. Có thể xem thi phẩm THÌ ANH LẠI SỢ được sáng tác riêng cho lứa tuổi này.

Viết về sự lỡ làng đôi lứa mà cảm xúc thơ không sa vào sầu thương, bi lụy, chính là nhờ ở nhịp điệu đặc trưng nhịp nhàng thanh thoát, có phần luyến láy, nhí nhảnh của thể loại thơ bốn chữ, giọng đồng dao.

Sự lựa chọn thể thơ, giọng thơ ở THÌ ANH LẠI SỢ là một chủ động nhà nghề của nhà thơ Phạm Đức.