Được kỳ vọng, nhưng Bùi Thị Nhung chỉ bay qua mức xà 1,83m.

Chưa kết thúc cuộc tranh tài ở SVĐ Mỹ Đình, trưởng bộ môn Dương Đức Thủy buồn bã thốt: “Các HLV hứa hẹn với lãnh đạo bộ môn sẽ có 2-3 VĐV vượt chuẩn B, qua đó giành suất tham dự Ô-lim-píc Bắc Kinh 2008 nhưng giờ có thể khẳng định, điền kinh Việt Nam đã thất bại qua ba vòng Grand Prix châu Á”.

Có người bảo ông Dương Đức Thủy quá lời vì Vũ Thị Hương chỉ chịu thua kém VĐV người U-dơ-bê-ki-xtan Gu-den trên đường chạy 100m. Trương Thanh Hằng không có đối thủ ở cự ly sở trường 1.500m. Nhưng nếu nhìn vào thông số chuyên môn, sẽ không khỏi giật mình khi thành tích của đội tuyển điền kinh Việt Nam đi xuống rõ rệt. Ở vòng 1, Trương Thanh Hằng chạy 1.500m hết 4 phút 14 giây 55. Đến vòng hai chị về nhất với thành tích 4 phút 15 giây 41. Về sân Mỹ Đình, thi đấu vòng ba, thành tích của Hằng sụt giảm với thông số chuyên môn 4 phút 18 giây 75. Ở cự ly của Hằng, để đạt chuẩn B tham dự Thế vận hội 2008 phải là 4 phút 08 giây (chuẩn A là 4 phút 07 giây).

Dù sao cũng phải thông cảm cho Trương Thanh Hằng vì chị mới bình phục chấn thương. Giành 3 HCV qua ba chặng Grand Prix là nỗ lực không thể phủ nhận của chị. Chính bản thân HLV Hồ Thị Từ Tâm cách đây hai tháng từng khẳng định với lãnh đạo bộ môn điền kinh: “Nếu bắt Hằng luyện tập quá sức, có thể khiến em bị chấn thương nặng hơn, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sự nghiệp sau này”.

Còn với Vũ Thị Hương, dù đã nỗ lực hết mình nhưng thành tích của “nữ hoàng điền kinh” cũng theo chiều đi xuống, với thông số qua ba vòng là 11 giây 54, 11 giây 57 và 11 giây 97. Ở cự ly 100m nữ, muốn tham dự Ô-lim-píc Bắc Kinh 2008, VĐV phải đạt chuẩn B 11 giây 42 (chuẩn A là 11 giây 32). Ngay sau khi kết thúc cuộc tranh tài ở nội dung 100m, Hương cho tôi hay: “Anh biết đấy, em chỉ có 2 tháng để chuẩn bị cho giải đấu trong khi thông thường phải mất từ 3 đến 6 tháng. Thời gian gấp qua,á không kịp tập thể lực nên cũng ảnh hưởng tới thành tích”. “Vậy Hương có cho rằng việc nghỉ thi đấu sau SEA Games 24 là nguyên nhân khiến phong độ bị giảm sút?”, tôi hỏi. “Quả thực có. Em thừa nhận đã là VĐV chuyên nghiệp thì không được nghỉ tập lâu đến vậy”.

Tuy nhiên gây thất vọng lớn nhất vẫn là Bùi Thị Nhung. Những tưởng chuẩn B tham dự Thế vận hội 2008 là 1,91m không thể làm khó cho Nhung nhưng qua ba chặng Grand Prix, thành tích của Nhung giảm sút đến khó tin. Chặng 1 chị bay qua mức xà 1,89m. Chặng 2 Nhung chỉ vượt qua mức xà 1,86m, còn ở chặng 3, trên sân Mỹ Đình, trước sự cổ vũ nhiệt tình của người nhà, chị chỉ nhảy qua mức xà khiêm tốn 1,83m. Có rất nhiều người đã động viên, an ủi Nhung rằng “trời hại”. Chẳng là trước khi các VĐV nữ nhảy cao tranh tài, trời đổ cơn mưa to nhưng những đối thủ đến từ đến Thái Lan, U-dơ-bê-ki-xtan vẫn bay qua mức xà 1,86m đó thôi.

Buồn cho Nhung và cũng buồn cho điền kinh Việt Nam. Giờ điền kinh Việt Nam chỉ có Vũ Thị Hương, Nguyễn Đình Cương tham dự Ô-lim-píc Bắc Kinh 2008 nhờ hai suất đặc cách của Liên đoàn điền kinh quốc tế.

Bài và ảnh: ĐÌNH HÙNG