Thái Lan vẫn vậy, dù trong đội hình có cả cựu binh lẫn những cầu thủ trẻ, nhưng vẫn như mọi cuộc so tài trước, bạn nhập cuộc nhanh, tự tin nên sớm tạo được thế lấn lướt. Các tuyến đấu của bạn đều khỏe khoắn, có những nhân vật nòng cốt nên ít thời điểm bị xáo trộn. Các đợt triển khai tấn công của Thái Lan, có sự trở lại của Ki-a-ti-xắc nên phóng khoáng và chính điều đó làm hàng thủ của chúng ta vất vả hơn. Bàn gỡ 1-1, và bàn thắng ấn định tỷ số 2-1 có dấu ấn của Xa-ray-oót và Thông-lao, nhưng xuyên suốt là những đợt tấn công sắc nhọn, được tổ chức bài bản của đội tuyển Thái Lan.

Đội tuyển của chúng ta vẫn chưa vượt được chính mình. Những ưu điểm tạo dựng được, nhất là về tư duy chiến thuật ở Agri Bank Cup 2006, ASIAD15 ít xuất hiện. Ba tuyến đấu chưa tạo được sự gắn kết nên nhiều lúc chúng ta rơi vào thế bị động. Nguyên nhân một phần sau thời gian dài dưỡng thương, Hữu Thắng chưa đủ sức để trở thành đòn bẩy ở tuyến giữa. Các đường chuyền của anh lúc thiếu, lúc thừa một chút làm đồng đội hay lỡ nhịp. Đội trưởng Minh Phương cũng không có được trạng thái sung sức nên tuyến tiền vệ của chúng ta lép hơn bạn trong trận đấu này. Hành lang phải, Tấn Tài tuy không nổi bật như những trận đấu trước, nhưng thỉnh thoảng anh vẫn có những đợt dâng cao, tạo nên những đường bóng áp sát bên sườn đối phương. Riêng tiền vệ trái gần như mất tác dụng. Các đợt lên bóng ở cánh này vừa chậm, lại đơn giản nên không hề tạo nên yếu tố bất ngờ. Thanh Bình rất nỗ lực trên hàng công và chính anh ghi bàn thắng mở tỷ số trận đấu, nhưng toàn cục giữa anh và Công Vinh ít tạo được sự kết dính. Việc hàng tiền vệ của chúng ta bị lấn lướt, đẩy lùi về phần sân nhà nên hàng công đơn độc là khó tránh khỏi.

Anh Đức, Vũ Phong, Quang Thanh, Tài Em được HLV A.Rít-đơn tung vào sân nhưng cũng không cải thiện được diện mạo và trận đấu cứ trôi dần mà không nằm trong tầm kiểm soát của đội tuyển Việt Nam. Thua trận này, bóng đá Việt Nam thêm một lần lỗi hẹn bởi 15 năm qua chúng ta chưa thắng được đội Thái Lan trên đất bạn.
Nam Thắng