Tranh dân gian Đông Hồ, từ lâu đã đi vào đời sống tinh thần của người Việt Nam, nhất là những vùng cư dân thuộc đồng bằng Bắc Bộ. Tranh Đông Hồ dường như không thể thiếu vắng trên tường nhà ta mỗi độ xuân về. Từng bức tranh có vẻ đẹp riêng về hòa sắc, đường nét hay bố cục. Đặc biệt là cái đẹp của ý nghĩa nội dung; tất cả có chung một giá trị nhân văn thuần Việt. Tranh lợn, gà biểu thị niềm khát vọng về một đời sống yên bình no ấm. Khoảnh khắc dí dỏm của niềm vui lứa đôi ở tranh “Hứng dừa” cho người xem cái cười sảng khoái và phồn thực. Tranh “Đánh ghen” cảnh tỉnh những ai lỏng lơi giữ gìn đạo lý. Ý nghĩa khái quát trong tranh “Vinh quy” mà ta vẫn quen gọi là “Đám cưới Chuột” dường như vẫn nguyên tác dụng trong xã hội hiện đại. Nhân xuân Mậu Tý, tôi muốn cung cấp thêm một cách hiểu về nhân vật mèo trong bức tranh này.

Đã có rất nhiều người phân tích đề cập đến hình tượng những con chuột với sự láu lỉnh, đến thói xấu xa đục khoét vốn là bản chất của chúng, không từ cả việc xun xoe bợ đỡ, đút lót để thăng tiến và yên thân. Có người còn đề cao thái độ có vẻ cầu hòa trong tranh để nói lên một khía cạnh của tư tưởng hòa bình. Nhưng có thể nói, rất nhiều người coi nhân vật mèo như một kẻ quyền uy, vừa hung dữ vừa tham lam, chỉ biết ăn hối lộ mà lãng quên nhiệm vụ. Vậy khi đưa nhân vật mèo vào tranh, có phải các nghệ nhân Đông Hồ nhằm ý đó không?

Trong 12 con giáp, mèo là con vật hiền lành, nhỏ nhoi. Càng nhỏ nhoi hơn khi phải xếp thứ tự xen vào giữa hai con vật to lớn: hung dữ như hổ (Dần) và quyền uy như rồng (Thìn). Kể từ khi cùng nhiều con vật khác bỏ rừng về ở với người, mèo là con vật ngay từ đầu được con người tin cẩn giao cho nhiệm vụ diệt chuột, và nhiệm vụ đó, mèo đã thực thi nghiêm cẩn và thầm lặng suốt bao nhiêu đời nay. Đến nỗi, lũ chuột hễ nghe tiếng mèo là ba hồn bảy vía lủi mất.

Cho dù ít được gọi là mèo cảnh thì mèo vẫn được con người vuốt ve thương yêu từ rất sớm, trong mái nhà tranh đơn sơ nghèo đói xa xưa cho đến nhà tầng, nhà hộp ngày nay. Mèo là con vật ít lời, cam chịu, lại không hề khoe khoang ton hót. Đó là đức tính hoàn toàn ngược lại với chó, và với chó, bao giờ mèo cũng đành nhận phần thua thiệt. Một con vật với đức khiêm nhường như thế, mẫn cán với nhiệm vụ như thế, làm sao các cụ nghệ nhân Đông Hồ lại gán cho cái tội chỉ biết tham ăn của đút mà từ bỏ nhiệm vụ của mình, trong khi kẻ hối lộ lại là lũ chuột! Nếu chỉ thích ăn hối lộ mà quên nhiệm vụ thì làm sao cho đến tận giờ, mèo vẫn là nỗi kinh hoàng của phường đục khoét?

Nhìn tranh, ta thấy bố cục được cắt thành hai tuyến. Tuyến phía trên là 4 nhân vật chuột vừa mang đồ hối lộ như chim, cá vừa thổi kèn inh ỏi tiến đến gặp mèo. Tuyến phía dưới là đám rước kiệu cùng với ngựa nghẽo, lọng ô biển hiệu vinh quy. Có người cho rằng, vì không thể đưa ra một bố cục dài để mô tả đám rước trong thể loại tranh khắc trên ván gỗ mà các cụ đã tách làm đôi. Tôi không nghĩ thế! Chính sự mô tả hai tuyến càng làm cho nội dung chủ đề bật lên rõ rệt. Tính cách lũ chuột láu lỉnh, vụng trộm được khắc họa thật điển hình: Đám rước kiệu lặng lẽ luồn lách đi trước, trong khi đám nịnh thần với những đồ hối lộ ầm ĩ trống kèn đánh lạc hướng. Tại sao có thể nói đám rước kiệu vụng trộm đi trước? Quan sát tranh, ta thấy trong bốn nhân vật khiêng kiệu, có hai ngoái lại phía sau, nhân vật mang biển hiệu và cả nhân vật mũ mãng cân đai ngồi trên ngựa bước nhanh vẫn phải ngoảnh đầu nhìn lại. Động tác ngoái lại của lũ chuột trong đám rước, chỉ có thể phản ánh sự lo lắng phấp phỏng cho an toàn của chúng, khi thấy phía xa, đoàn hối lộ đang tiến đến gần mèo.

Nhân vật mèo trong tư thế ngồi, đuôi quật ra phía trước, hai mắt long lên như cảm thấy mình đang bị xúc phạm khi nhìn lũ chuột hối lộ. Không phải vô cớ mà các nghệ nhân Đông Hồ để một khoảng hở ngăn cách giữa con chuột đầu đàn với mèo. Nếu nhằm ý đồ phê phán mèo, hẳn các cụ sẽ vẽ khác, đại loại có thể cho nhân vật mèo giơ tay giằng lấy chú chim kia cho ngay vào miệng. Một bàn chân trước của mèo giơ lên tựa hồ bàn tay đang giảng giải, phân tích, răn đe lũ chuột, rằng “ta biết tất thảy sự ranh mãnh của các ngươi. Rằng đừng hòng mua chuộc uy tín của ta. Lũ đục khoét chúng mày chớ mong thoát tội. Rằng trong ngày vui hôm nay, ta tạm để yên, nhưng trước hết chúng mày hãy dẹp ngay trò hối lộ và tắt ngay sự ồn ào thô lỗ đó!”. Bàn chân giơ ra như thế không phải để nhận của hối lộ mà ngăn lại một việc làm tệ mạt.

Có lẽ đây chính là ý đồ cơ bản và rành mạch của các nghệ nhân Đông Hồ. Và nên chăng, chúng ta trả lại một chút công bằng cho nhân vật mèo trong bức tranh này. Xuân Mậu Tý đang đến. Hy vọng những chú mèo mãi cứ là nỗi kinh hoàng thường trực của bao nhiêu giống chuột.

ĐặngTrường Lưu