QĐND - Một lần, vào thập niên 90 của thế kỷ trước, trong khi đi xe buýt ở TP Hồ Chí Minh, tôi đã tròn xoe mắt khi thấy một anh chàng đeo cái cục gì đó ở thắt lưng, thỉnh thoảng lại kêu tít tít. Hỏi ra thì đó là cái máy nhắn tin. Người đeo máy dù ở bất cứ đâu, người khác cũng có thể nhắn được tin và thế là người có cái máy đó, hoặc xấp ngửa chạy về, hoặc đến một chỗ nào đấy có máy điện thoại cố định để gọi cho người nhắn. Với tôi khi ấy, cái máy nhắn tin đã là một "cái hộp kỳ diệu", bởi vì trước đấy, làm sao có thể hình dung ra nổi chuyện một người đang di động ở đâu đó mà người ta vẫn có thể liên lạc được!
Nay thì cái máy nhắn tin đã trở thành dĩ vãng; thay vào đó là “cục a lô”-chiếc điện thoại di động. Hơn thế nữa, nó lại còn được gọi là điện thoại thông minh. Điều kỳ diệu của chiếc máy nhắn tin năm xưa được nhân lên gấp nhiều lần!
Nếu như việc phát minh ra lửa đã làm thay đổi tiến trình phát triển nhân loại thì có thể nói, việc chiếc điện thoại di động ra đời đã thay đổi nhiều thói quen, tập tính sinh hoạt của con người. Thời trước, dùng ngựa trạm hay bồ câu đưa thư, quá trình liên lạc giữa các vùng miền phải mất rất nhiều thời gian. Khi có bưu điện rồi gửi điện tín, thời gian liên lạc được rút ngắn rất nhiều. Đến khi chiếc điện thoại di động ra đời, dù có xa ngàn trùng tới nửa vòng trái đất, chỉ cần bấm một hàng số, áp vào tai là có thể nghe tiếng bạn bè, người thân rõ mồn một như đang ở bên cạnh mình vậy.
Rồi khi chiếc điện thoại di động trở nên “thông minh”, thì cùng với sự hỗ trợ của internet, của “phây-búc”, với những ứng dụng mới như chức năng chụp ảnh ngày càng hoàn thiện, người ta có thể dễ dàng trao đổi, truy cập thông tin mọi lúc, mọi nơi, “tự sướng” bằng những bức ảnh tự chụp và cả bằng số lượng những cú bấm “thích” của bàn dân thiên hạ.
Nếu như thời kỳ đầu của điện thoại di động làm xuất hiện thế hệ “ngón tay cái”, với ngón tay cái bấm phím nhắn tin nhoay nhoáy, thì khi “thông minh” hơn, “cục a lô” di động làm xuất hiện một thế hệ “nhìn xuống”, luôn nhìn xuống cái màn hình sáng xanh ở mọi lúc, mọi nơi. Người ta không còn nhìn vào mặt nhau khi trò chuyện nữa, cũng không nhìn xung quanh để thấy nhịp đời chảy trôi. Có thể thấy một hình ảnh khá quen thuộc: Một nhóm nam thanh nữ tú kéo nhau vào quán, ngồi xuống, mỗi người gọi một món đồ uống rồi… rút điện thoại di động ra, bắt đầu lướt màn hình để đọc thông tin, xem có ai “thích” mình trên trang “phây-búc” không, hoặc trò chuyện với một ai khác chứ không phải là người ngồi ngay trước mặt!
Có nghĩa là chiếc điện thoại thông minh, thay vì kết nối, vô hình trung đã trở thành vật ngăn cách giữa con người với nhau, "giúp" người ta sống ảo một cách tiện lợi, dễ dàng. Người ta sử dụng nó để ngấu nghiến tin tức trong cái dòng thác lũ thông tin ngày ngày luân chuyển ào ạt trên không gian ảo. Không có gì chính xác hơn câu quảng cáo về chiếc điện thoại di động thông minh: “Cả thế giới trong lòng bàn tay!”.
Chiếc điện thoại di động trở thành công cụ không chỉ để truy cập thông tin, mà còn thay lời muốn nói trong vô số các trường hợp. Tỏ tình bằng điện thoại di động cho đỡ bối rối, ngượng ngập và lìa tình cũng bằng vài dòng tin nhắn cho gọn ghẽ, bớt đau.
Tôi có người bạn, năm nào đến dịp sinh nhật, anh cũng mua một chiếc bánh ga tô to về nhà rồi mời bạn bè đến chung vui, như để khỏa lấp cái buồn bã của một đời sống độc thân. Mấy năm gần đây, anh không còn thói quen đó nữa. Hỏi, anh cười buồn kể lại lần sinh nhật gần nhất, anh cũng mua một chiếc bánh ga tô, một hộp nến rồi chờ bạn bè, người thân đến chơi. Ngày sinh nhật, ngay từ sáng sớm, anh đã nhận được trên điện thoại di động chíu chít những lời chúc mừng sinh nhật, có lời do người ta tự viết, có lời là những mẫu câu đã soạn sẵn, lại còn thêm cả những hình vẽ nhiều màu sắc ngộ nghĩnh nữa. Cô bạn cùng cơ quan điện thoại đến nói bận bịu quá, xin lỗi rồi chúc mừng thêm một tuổi! Cả thằng bạn thời trẻ đang đi học ở tận Ô-xtrây-li-a cũng nhớ mà nhắn tin chúc mừng qua “phây-búc” cùng với một biểu tượng "nhăn nhở" trên màn hình. Đến đêm, vẫn chỉ anh, một mình, ngồi với chiếc bánh ga tô và hộp nến chưa được bóc, mở, thắp lên…
Có vẻ như khi có trong tay "cái hộp kỳ diệu" ấy, người ta trở nên cô đơn hơn bao giờ hết.
Chiếc điện thoại di động có thông minh hay không, không phụ thuộc vào những phần mềm được cài đặt trong nó, mà phụ thuộc vào người sử dụng có thông minh hay không.
DU TỬ NGUYÊN