Khó khăn chồng chất
18 tỉnh, thành phố không có rạp chiếu phim; 106 rạp cần được nâng cấp hoặc xây mới; 49 rạp xuống cấp nghiêm trọng… Những con số được TS Ngô Phương Lan, Cục trưởng Cục Điện ảnh Việt Nam thống kê tại hội thảo đã nói lên hiện trạng tồi tàn của hầu hết các rạp chiếu bóng địa phương. Tuy nhiên, qua hơn 20 tham luận của các đại biểu, có thể thấy, đấy không phải là khó khăn duy nhất.
Ông Dương Văn Biên, Giám đốc Trung tâm phát hành phim và chiếu bóng Lạng Sơn chia sẻ, vấn đề “bức bối” nhất là thiết bị và nguồn phim. Những năm gần đây, số đầu phim nội cấp cho Lạng Sơn ngày một giảm xuống, không những thế, còn… lạc hậu với thời cuộc, hầu như không có phim giải trí, phim “hot”. Ngoài ra, do máy chiếu phim nhựa thế hệ cũ (không tương thích với phim kỹ thuật số) và nhân lực kém cỏi, không được đào tạo chuyên ngành, không đủ năng lực thuyết minh phim, địa phương này chẳng dám mơ đến các “bom tấn” nhập khẩu, ngay cả khi được… cho không. Giám đốc Trung tâm phát hành phim và chiếu bóng Ninh Bình - Nguyễn Văn Huy cho biết, do vấn đề bản quyền, các phim đều được phát sóng trên truyền hình cáp, K+ và phát tán trên mạng trước, vài tháng sau mới chuyển đến các rạp địa phương. Khi ấy thì phim đã cũ! Đó là nguyên nhân chung khiến doanh thu của các rạp địa phương đều “tuột dốc” so với gần 10 năm trước.
Bà Ngô Phương Lan, Cục trưởng Cục Điện ảnh Việt Nam phát biểu tại Hội thảo.
Từ các ý kiến “kể khổ” có thể thấy, việc Nhà nước “buông” hoạt động phát hành phim đã khiến cho các Trung tâm phát hành phim và chiếu bóng địa phương, vốn quen với bầu sữa bao cấp phải lao đao. Theo thống kê, năm 2015, tổng cộng có 41 phim Việt Nam và 199 phim nước ngoài “lưu thông” trên thị trường, tất cả đều do các công ty tư nhân nắm giữ. Dễ thấy, cân nhắc đến tiềm năng doanh thu và cơ sở hạ tầng, máy móc, họ chắc chắn không “ngó ngàng” đến các rạp địa phương vốn chỉ quen “ngồi không”, nhận phim và các xuất chiếu do Nhà nước “đặt” mỗi năm. Cũng tại Hội thảo, ngoài việc “kể khổ” và mong muốn được các cơ quan chức năng hỗ trợ, đại diện các Trung tâm phát hành phim và chiếu bóng địa phương không đưa ra được giải pháp nào thể hiện tinh thần chủ động. Thậm chí, một đại biểu còn hồn nhiên kể, ông đã từ chối một đơn vị tư nhân muốn bỏ vốn hợp tác vì… sợ mất rạp!
Không có gì lạ khi tại Hội thảo, Cục trưởng Cục Điện ảnh Việt Nam Ngô Phương Lan nhắc đi nhắc lại một câu hỏi mang tính phản biện: Nếu được cấp máy chiếu hiện đại và kinh phí xây rạp mới, tôi muốn biết, các địa phương sẽ làm gì để có nguồn phim và có khán giả? Thứ trưởng Bộ Văn hóa Vương Duy Biên cũng “đáp lại” các đại biểu bằng một ví dụ đáng suy ngẫm: Trung tâm phát hành phim và chiếu bóng Quảng Ninh đã được cấp tiền tỷ mua máy chiếu hiện đại, được đầu tư xây rạp mới, mà vẫn không thể cải thiện doanh thu, dẫn tới bị thu hồi rạp.
Cái khó ló cái khôn
Giữa muôn vàn những tham luận “kể khổ”, phần phát biểu của ông Nguyễn Danh Dương, Giám đốc Trung tâm chiếu phim Quốc gia – đơn vị duy nhất chịu vượt khó và vượt khó thành công đã nhen lên động lực cho không ít đại biểu. Bài học của ông Nguyễn Danh Dương chỉ đơn giản là: Dám nghĩ, dám làm, thận trọng để nắm chắc phần thắng. Lựa chọn hình thức hợp tác kinh doanh thay vì liên kết kinh doanh nhằm đảm bảo thế chủ động và giữ được rạp trong mọi tình huống, Trung tâm chiếu phim Quốc gia đã mời đối tác tư nhân thực hiện toàn bộ khâu nâng cấp sảnh với tổng chi phí lên tới 18 tỷ đồng – số tiền không một rạp chiếu phim có xuất thân Nhà nước nào trả nổi. Sau đúng 4 tháng, công trình hoàn thành và lượng khán giả lập tức tăng gấp đôi dù khi ấy, Trung tâm chưa hề tiến hành nâng cấp phòng chiếu.
Vẫn theo cách thức hợp tác kinh doanh này, hiện tại, Trung tâm đã sở hữu một cụm rạp đồ sộ không hề thua kém các rạp tư nhân với 70 xuất chiếu mỗi ngày. Nếu như năm 2008, sau khi mạnh dạn “tự cứu”, Trung tâm chiếu phim Quốc gia thu hút 500.000 lượt khán giả, đạt doanh thu 17 tỷ đồng/năm thì đến 2015, đã thu hút tới hơn 2 triệu lượt người xem, doanh thu đạt 150 tỷ đồng/năm.
Thành công của Trung tâm chiếu phim Quốc gia là một ví dụ thực tế cho thấy, hoàn toàn có thể vượt khó. Vấn đề là, các rạp chiếu bóng địa phương khác có đủ dũng khí tự cứu mình hay không mà thôi!
Bài, ảnh: HƯƠNG LAN