QĐND - Tứ kết cúp Champions League là những đỉnh cao chất ngất của quyết chiến và tử chiến của những đội bóng hay nhất châu Âu. Đó là chiến trường khốc liệt nhất để so đọ bản lĩnh, tài năng mà những thế lực cũ và mới cùng thi triển. Do vậy, các trận đấu không phụ thuộc quá nhiều vào chất lượng đội hình trong khi lại tạo nên sân khấu lộng lẫy của những kịch tính. Ở tứ kết năm nay, Chelsea và Atletico Madrid là những đội bóng hội tụ đủ tất cả những yếu tố chính và phụ, phong độ nhất thời, đẳng cấp bản lĩnh và sự khôn ngoan để làm nên chiến thắng bất ngờ khó tin.
Được đá trận lượt về trên sân nhà, cả Chelsea và Atletico đều tìm mọi thủ đoạn để biến cả Luân Đôn và Ma-đrít trở thành ngày hội, thành thánh địa của mình, biến sân đấu thành vũ đài thăng hoa cho từng cầu thủ và cổ động viên nhà và ngược lại đàn áp tinh thần đối thủ. Thật thú vị khi cả hai bàn thắng của Chelsea ghi được vào lưới Paris Saint Germain đều do các cầu thủ dự bị, thậm chí đã chuẩn bị khăn gói rời câu lạc bộ. Hai bàn thắng trong trận lượt đi và về của Atletico vào lưới Barcelona cũng vậy, một là cú sút xa cực căng và khó của Đi-ê-gô, một là cú đá bồi của Cốc-kê. Tất cả các bàn thắng có phần may mắn và ngẫu nhiên ấy lại là kết quả tất yếu của lối chơi được tính toán trước, của thế trận trên cơ và đặc biệt của một tinh thần chiến đấu vô song của mỗi chiến binh. Theo thống kê, thua 1-3 sau trận lượt đi, Chelsea chỉ còn chưa đầy 28% khả năng vào bán kết nhưng lòng tin và tinh thần quyết chiến đã đưa cái tỷ lệ nhỏ nhoi đó lên đến 100% để có được 2 bàn thắng, vừa đủ để lật ngược thế cờ.
Người ta hay nói đến thứ bản lĩnh, thứ gien C1 - Champions League ở những đội bóng lớn. Đó là điều ở Chelsea hiện nay có đủ cả. Sau hơn chục năm A-bra-mô-vích trải tiền làm thảm mời gọi các tài năng hàng đầu châu lục và thế giới, sau sự từng trải bầm giập trong thất bại chuyên môn và mâu thuẫn nội bộ, Chelsea đã dần được nhào nặn và tôi luyện để có được thứ thép, thứ gien đẳng cấp. Họ đi lên từ những lần chinh phục Premier League ở nhiệm kỳ Mua-ri-nhô thứ nhất, đoạt cúp Champions League với chất Mua-ri-nhô mà không có ông khi cùng HLV Đi Mát-tê-ô vượt qua Bayern Munich mùa 2011 - 2012 rồi năm tiếp theo đoạt Europa League. Từng bước, từng bước để khi Mua-ri-nhô trở lại lần 2, thứ bản lĩnh châu Âu ở Chelsea lại trỗi dậy. Kiểu gì thì trước sau Người đặc biệt vẫn cứ chứng tỏ sự đặc biệt của mình. Không ngạo mạn, huênh hoang như trước, mùa này ông liên tục chê ỏng chê eo hàng tiền đạo, đổ lỗi cho họ. Nhưng đó là sự thật. Ông nói lên sự thật, tỏ vẻ khiêm nhường bên ngoài nhưng hun đúc bên trong sự tin cậy bản năng chiến đấu của từng quân sĩ. Tại sao ông tiếc Đrốc-ba, tại sao vẫn tin dùng những người tuổi đã cao lại hay sinh sự Te-ry, Lam-pát? Họ là công thần, là thứ truyền nối thứ bản sắc của đội bóng. Thế là những đàn em Ô-xca, Uy-li-am, Lu-ít... và cả kẻ chầu rìa D.Ba cứ thế mà theo.
Giống như Chelsea. Atletico cũng từng mùa bước ra khỏi bóng tối dày đặc. Họ lần lượt leo lên đỉnh cao ở cúp hạng 2 Europa League, rồi mùa này ngang hàng, dám và đã vượt mặt các ông lớn Real và Barca. Mấy năm trước, nhìn vào chiến thắng của Atletico, người ta chỉ thấy R.Phan-cao. Mùa này, Phan-cao chuyển sang Monaco lại nổi lên Cô-xta. Gặp Barca, Cô-xta chấn thương vắng mặt thì lại có những cú sút như tự trên trời rơi xuống của Đi-ê-gô, rồi Cốc-kê.
Champions League là thế, những thế lực cũ vẫn đang vững vàng cùng những thế lực mới đang lên đối chọi, giành giật. Paris Saint Germain chưa có đủ thời gian nếm trải đắng cay, ngọt bùi ở các cúp châu Âu, lại vắng chân sút quyết định A-bra-hi-mô-vích nên năm nay cũng là lần thứ 2 thua đắng chát bởi luật bàn thắng trên sân khách. Borussia Dortmund mùa này sa sút hơn nhưng vẫn chứng tỏ được như một anh hào đáng vì nể dù thua 0-3 lượt đi nhưng đã làm nên chiến thắng 2-0 trước Real trong sự hoảng hốt của đối thủ. Và Manchester United cũng vậy, đội quân sứt mẻ, tàn tạ về lực lượng bỗng nhiên chơi những trận đấu chắc chắn, tưng bừng. Phải chăng thứ hồi quang cuối cùng đã chớp lóe, lời giã từ đẹp nhất đã cất lên?
Những kẻ không thành công đều đã thành nhân làm trào lên cảm xúc, nuôi dưỡng ý chí cho những mùa sau. Có điều, riêng với các HLV Đ.Moi và Mác-ti-nô, sự thành nhân ấy còn xa mới đủ để họ thành danh.
NGUYỄN MẠNH