Trên thi đàn đất nước. Tên anh khuất lấp trong những tên tuổi các nhà thơ lớn từ thế kỷ XX trở lại đây mà chúng ta thường gặp. Cũng như anh, giữa cuộc đời đầy dâu bể. Anh khuất lấp vào công việc, nép mình vào thi ca, không đánh bóng tên tuổi. Nhưng như “Hữu xạ tự nhiên hương” anh đứng tên mình cùng bao thi nhân lớn của đất nước trong tập thơ chọn, có tên dung dị mà gợi cảm, sâu lắng. Tập: “Mẹ của các nhà thơ” NXB Phụ nữ vừa ấn hành tháng 12 năm 2008.
Anh là Hoàng Mộng Chương, hiện đang công tác tại sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Nam. Đã ngoài 50 xuân, anh vẫn thủ thỉ, trầm lắng và có phần e ấp trước thơ. Đấy là phần chìm, tầng đáy thẳm sâu để tạo nên một phẩm chất thơ không ồn ào mà da diết lắng sâu, ám ảnh trái tim người đọc: “Còi tầm tan hẳn mẹ chưa về/Ngôi nhà ấy xốn xang bao nỗi nhớ/Mặt con thơ hồng bên bếp lửa/Bữa cơm chiều, ngóng mẹ mắt đỏ hoe/Tháng năm dồn cả nắng trưa hè/Khuôn mặt mẹ hồng hơn màu nắng/Mồ hôi nhạt nhòa những nếp nhăn không thẳng/Con đi suốt đời không hết nếp nhăn”.
(Tháng năm thương mẹ)
Vâng! Hoàn cảnh ra đời của bài thơ này là lúc chàng sinh viên Hoàng Chương còn đang ngồi trên giảng đường Trường đại học Nông nghiệp 1. Cái tuổi mà người đời vẫn cho là kẻ “ăn chưa no, lo chưa tới”. Thơ ở lứa tuổi này là hoa và bướm. Riêng Hoàng Chương, anh viết bài thơ kính tặng mẹ trong cái nắng oi của tháng 5. Cái nắng đã nhắc anh nghĩ đến bà mẹ tảo tần, có công sinh thành, dưỡng dục ra ba bốn anh con trai trong thời buổi chiến tranh tao loạn, “củi quế, gạo châu”. Những đứa con ấy giờ đứa mất, đứa còn, đứa tật nguyền vì chiến tranh khi còn là người lính, và hạnh phúc thay, bà mẹ anh xuân này đã vào tuổi 80 nhưng vẫn vui vầy cùng cháu con ở căn nhà đầm ấm của phường Minh Khai, TP Phủ Lý. Sau bao biến động thăng trầm của lịch sử. Cha mẹ anh như con tàu vượt sóng to, bão cả, neo đậu lại mảnh đất đã lâu đời gắn bó: “Tháng năm dồn cả nắng trưa hè/Khuôn mặt mẹ hồng hơn màu nắng”. Người mẹ của anh không quyền cao chức trọng. Một người mẹ trong chiến tranh, cõng địu các con, bỏ thị xã về nơi sơ tán. Nuôi con bằng mọi việc có thể làm được: Mót lúa, mót khoai, gánh gồng, đẩy xe cải tiến chở gạch thuê… Có ruộng cày cấy nuôi con đã khổ, mẹ càng khổ gấp bội khi tài sản trong tay chỉ bằng sức lao động cơ bắp để nuôi con. Mẹ của Hoàng Chương là thế, gian khổ, nắng mưa đi qua đời bà, nên những vệt khắc thời gian vẫn hằn sâu gương mặt: “Mồ hôi nhạt nhòa những nếp nhăn không phẳng/Con đi suốt đời không hết nếp nhăn”.
Chỉ với hai khổ thơ ngắn gọn và sáng, làm theo lối thơ tự do truyền thống, không cách tân, không cần kỳ khu về câu chữ. Vượt lên trên tất cả là cái tình, cái tâm. Sức gợi của thi phẩm đã khắc được vào lòng người, nói được điều thiêng trọng nhất trong tâm hồn người khi mỗi chúng ta sinh ra ở cõi đời này đều có mẹ. Ghi công ơn mẹ cũng là hằng số để đánh giá mỗi con người đã sinh ra, bởi chỉ có mẹ là người mà thời nào cũng mang nặng nhất những gian truân để ta nên vóc nên hình mà bước vào cuộc đời rộng lớn.
Cái hay của bài thơ là không khuôn sáo, hô hào, triết luận cao siêu. Thơ chỉ kể, kể cô đọng, chân thành trong một không gian hạn hẹp. Hình ảnh màu nắng và gương mặt mẹ tương phản, đọc lên thấy nghèn nghẹn, xon xót. Bữa cơm chiều ấy, bên bếp lửa, đàn con ngóng mẹ đang như cánh cò lặn lội đầu sông ngọn nguồn chạy ăn từng bữa. Ngoài cái nhớ của tình mẫu tử, còn có cả cơn đói đang gào thét… Và hỡi ôi! Cuộc sống bời bời bom đạn, bời bời những rủi ro bất trắc. Nếu Mẹ không về, căn nhà và đàn con ấy sẽ ra sao bên bếp lửa chiều?
LƯU QUỐC HÒA