Tháng 12, lại hun hút gió bấc như tiết trời Đông chí ngày 22 tháng 12 của 65 năm trước; lại những cuộc quây quần ấm áp như bên đống lửa giữa rừng Trần Hưng Đạo năm xưa ấy. Những “người lính già đầu bạc” mắt ngời lên như muốn truyền lại ngọn lửa ấm đồng chí, đồng bào một thời trận mạc. Những lồng ngực trẻ vồng lên ca vang hòa điệu.

Học viên trường Quân sự Quân khu 5 giúp huyện Duy Xuyên-Quảng Nam sửa chữa trường học sau bão số 9. Ảnh/Hoàng Hà.

Riêng tôi, tôi muốn thưa với các bác cựu chiến binh rằng chúng ta đã thấy lại được chính mình, những đồng đội của mình nơi những chiến sĩ trẻ; rằng tư thế và bản lĩnh, phong thái và đời sống bộ đội ta hôm nay quả thật đã tươi mới và bền chắc thêm nhiều phần.

Tươi mới hàng quân tháng 12 này, khi toàn bộ sĩ quan trong toàn quân đã mang, mặc loại quân phục mới; vẫn là màu xanh của cây lá, của trời, của biển nhưng đậm đà, khỏe và gọn. Trong tiếng nhạc quân hành hùng tráng, tôi đã được ngắm nhìn những bước chân rầm rập của các khối diễu binh ở Quân khu 1, Quân khu 2…, đội ngũ ta hôm nay hừng hực vẻ tự tin, mạnh mẽ. Tôi đã được ngắm nhìn những bước chạy dẻo dai, được nghe những loạt súng nổ đĩnh đạc, giòn tan trong các cuộc hội thao thể dục thể thao quốc phòng. Vẫn là mồ hôi chiến sĩ vã ra như tắm, vẫn là mùi khét lẹt của khói súng, vẫn là tiếng dội lại của núi rừng như chào mừng lính trẻ. Có cảm giác rằng chỉ một tiếng hô, chỉ một bước chân, những chiến sĩ đã lao mình xung trận. Và những trận đánh thời bình đã liên tục diễn ra. Có vùng biên giới, hải đảo xung yếu nào, có nơi nào bão lũ dữ dằn tràn tới trên đất nước này không có mặt bộ đội. Ở Mẫu Sơn, Cao Lộc, Lộc Bình, Lạng Sơn, bà con Tày-Nùng bảo: Có bộ đội là có rừng. Có bộ đội, có rừng là dân sống được. Ở Quảng Nam, cơn lũ lớn chia cắt nhiều buôn làng, bà con nói: Đúng khi cả làng không còn hạt gạo, hạt bắp nào thì có mì, có gạo của bộ đội đem từ trên trời xuống. Nhớ lần ra vùng biển Trường Sa, những người câu cá mập đã nói với tôi: Chúng tôi ở ngoài khơi xa này cả tháng trời mà không lo. Hết dầu, hết gạo có thể ghé vào bộ đội trên đảo. Bão gió lớn thì có điện báo của Bộ đội Biên phòng…

Mùa đông, tháng 12, được đi đây đó, tôi may mắn có được những “phát hiện” cho riêng mình. Ở vùng đảo Đông Bắc chỉ có cát sỏi san hô, bộ đội ta có sáng kiến đúc những tấm ván bằng vôi, cát, xi-măng ốp quanh các luống rau để giữ đất, giữ nước, giữ màu, thế là có rau xanh quanh năm. Lại nữa, ở đảo nhưng anh em đào hồ trữ nước ngọt và nuôi cá. Có hồ cá, “chất tươi” đơn vị chủ động được, không phải lo khi biển động. Cái sự tự túc, tự lực cánh sinh này, bộ đội ta hôm nay quả là đã nối tiếp, phát huy được những ngón nghề của cha anh để lại. Ở hầu hết các đơn vị, chuyện tăng gia bây giờ không còn là chuyện nuôi trồng “quanh bếp quanh nhà”, tự túc rau xanh đơn thuần. Anh em đều đã biết tính toán hiệu quả nhiều mặt, tăng gia bây giờ là sản xuất, là học là rèn, là “hậu cần tại chỗ” đấy nhưng phải có giá trị kinh tế. Đơn vị nào cũng có khu tăng gia, khu chế biến tập trung. Khu tăng gia có hệ thống tưới tiêu, bảo đảm trăm phần trăm rau sạch. Nuôi lợn, gà, vịt hay bò, dê… cũng có nhân viên kĩ thuật thú y chăm lo. Hôm rồi, thăm Trung đoàn Thủ Đô lại thấy đơn vị nuôi thành công cả những thứ đặc sản như lợn rừng, cá sấu, nhím, đà điểu, riêng trứng gà Ai Cập thu hoạch quá nhiều, đơn vị phải kí hợp đồng xuất cho các siêu thị Hà Nội…

Tăng gia giỏi thế nên bữa ăn bộ đội thường xuyên là bữa “ăn tươi” nếu so với thuở trước. Bữa ăn nào cũng có không chỉ một món rau, chất đạm thì luôn thay đổi các loại thịt, cá, trứng, đậu… lại không thiếu gia vị. Và nữa, sau bữa ăn lại có thức tráng miệng bằng các loại trái cây…

Cán bộ, chiến sĩ Đoàn T4 (C61-Bộ Tổng tham mưu) tăng gia sản xuất cải thiện đời sống. Ảnh/Hoàng Hà.

Con nhà lính là phải ăn chắc mặc bền. Cái ăn, cái mặc thì thế, nhưng doanh trại thì luôn “xanh, sạch, đẹp” để đủ đầy “đẹp người, đẹp doanh trại, đẹp tình quân dân”. Tôi vẫn tâm đắc với những chiếc cổng chào ở các đơn vị Quân khu 9 vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Đó là những khối vuông, tròn, chắc mà hài hòa từ ý tưởng “mẹ tròn, con vuông” trông rất nhà binh mà vẫn thân tình, gần gũi. Sau bao năm ăn ở tằn tiện hoặc có phần tạm bợ, bây giờ các đơn vị phía Nam, có lẽ đã gần như chấm dứt chuyện bộ đội phải ở trong doanh trại, công sở từ thời chiến tranh để lại. Tôi cũng rất ấn tượng với những rặng cây, vườn cây ở nhiều đơn vị. Cảnh quan, bóng mát đấy, ăn quả đấy, không gian trẻ đấy… Có điều thật ý nghĩa là lớp chiến sĩ năm nay trồng để lớp sau hưởng, chăm bón và trồng tiếp. Thời bình ổn định, phải biết lo, biết gây dựng bền chắc, đẹp, lâu dài là vậy.

Tháng 12, qua dải đất miền Trung, tôi có được một phát hiện đến ngỡ ngàng về một đơn vị kĩ thuật quân đội. Đó là Công ty Sông Thu chuyên sửa chữa, đóng tàu biển. Hóa ra con tàu dịch vụ dầu khí, ứng phó sự cố tràn dầu đầu tiên của Việt Nam, và cũng là của khu vực Đông Nam Á, đang sắp được ra khơi từ nơi này. Con tàu có tên SOSRCEM đã nằm trên bến cảng, ánh lên nước sơn bóng lóa. SOSRCEM sẽ là sản phẩm đặc sắc của quân đội góp vào khu công nghiệp lọc dầu Dung Quất. Từng là chiến sĩ hải quân, tôi và đồng chí, đồng đội đã bao năm trời nay hằng mơ ước đất nước, quân đội sẽ đóng được những con tàu hiện đại sánh được với các nước tiên tiến, mơ ước ấy phải chăng đã bắt đầu từ đây. Đặt chân lên tàu, tôi thích thú ngắm nghía, sờ mó vào từng chi tiết, chi tiết nào cũng “thật”, cũng hợp lí, phẳng phiu đến tối ưu. Để chứng thực rằng không phải là chuyện sản phẩm “ta làm, ta nghiệm thu, ta dùng”, chúng tôi được thăm một chiếc tàu cao tốc khá đặc biệt có tên SEA AXE. Đó là con tàu dịch vụ đa chức năng do Công ty Sông Thu đóng theo đơn đặt hàng từ nước ngoài, nó sẽ làm các loại dịch vụ phục vụ cho những siêu du thuyền khổng lồ Pelorus, Eclipse của tỉ phú người Nga, Chủ tịch câu lạc bộ bóng đá Chelsea Anh quốc-ông Rô-man A-bra-mô-vích…

Tháng 12, không chỉ là những phát hiện về hiện tại, những hứa hẹn, hi vọng ở tương lai. Một chiều kỉ niệm 12 ngày đêm trận Điện Biên Phủ trên không, các cán bộ xã Võng Thị, Gia Lâm, Hà Nội và đoàn cán bộ Ban liên lạc cựu chiến binh bộ đội tên lửa Kinh Bắc trao cho nhau tấm kỉ niệm chương hiệp đồng chiến đấu. 37 năm đã qua nhưng chính những người dân vùng này hôm nay mới được biết rằng chính trận địa tên lửa đóng ngay trên quê hương Nguyên phi Ỷ Lan, Cao Bá Quát của mình đã từng có nhiều chiến công đánh giặc trời đặc sắc. Trên mảnh đất địa linh nhân kiệt này, Tiểu đoàn 93 tên lửa đã phóng lên những quả đạn kì diệu. Trong 12 ngày đêm năm ấy, cả ba chiếc B52 bị tiểu đoàn bắn trúng đều rơi tại chỗ.

Trận địa giữa lòng dân nhưng cách đánh, hiệu quả tác chiến phải bí mật để tới tận bây giờ mới được nói rõ. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, theo thời gian lòng dân, tình nghĩa quân dân một vùng ven Thủ đô Hà Nội càng ngày càng sáng. Về đây lần này tôi mới càng rõ tháng 12 năm 1946 ấy, tiếng súng kháng chiến toàn quốc từ nơi này đã nổ vang cùng tiếng pháo Pháo đài Láng. Và suốt chín năm kháng chiến, quân Pháp chưa bao giờ thực sự chiếm được vùng nông thôn bên sông Đuống này, bộ đội, du kích ta sống trong dân, ngay cả tề, ngụy địch dựng lên nhưng cũng lại là người của ta, làm việc cho ta…

Đêm lạnh tháng 12, về Hà Nội, giữa phố phường chợt tôi bắt gặp một tốp người già trẻ, nam nữ nai nịt gọn gàng như chuẩn bị hành quân xa. Vị đại tá già đáng kính đã trên 80 tuổi của tôi hồ hởi thông báo cuộc hành quân đền ơn đáp nghĩa và từ thiện của ông cùng bà con sắp bắt đầu. Xe sẽ đi suốt đêm để sáng mai kịp trao quà là sách vở, chăn màn, quần áo cho bà con và các cháu học sinh trên vùng cao Nghĩa Lộ, Yên Bái. Nhìn kĩ ra, “đơn vị” của đại tá là những bác, những chị bán hàng, làm kinh doanh quanh mấy phố phường gần đây cả. Lại có anh tổng giám đốc, lại có cả vị tướng về hưu cùng đi xe. Họ không đi xe riêng như công tác, công chuyện bình thường hằng ngày bởi đến với bản xa, phải gọn, bởi chi phí xăng xe bớt đi là thêm được sách vở, quần áo cho các cháu nơi xa.

Những người lính già hỏi tôi chuyện tình bạn, tình yêu, chuyện lấy vợ của bộ đội ngoài đảo bây giờ thế nào. Tôi trả lời rằng đã được chứng kiến, đã thực hiện hàng trăm cuộc phỏng vấn nhanh với chiến sĩ, sĩ quan trẻ. Câu trả lời của họ là “bộ đội bây giờ vẫn oách lắm, các thủ trưởng yên tâm đi. “Trai thời loạn, gái thời bình”, bộ đội khỏe mạnh, đẹp giai, lại biết ứng xử đàng hoàng, biết đàn hát nhảy múa… lo gì kém duyên, ế vợ”. Tôi cũng biết chỉ huy các đảo đều có lịch cho anh em đi phép, đi tranh thủ, lại tổ chức luân chuyển sĩ quan đảo gần đảo xa hay về đất liền. Cao tay hơn, đơn vị nào cũng giỏi “kết nghĩa” với địa phương, các cơ quan, nhà trường.

Ở đảo Vân Đồn, có một đại đội trưởng khoe với tôi rất tự tin rằng anh đã được một cô cán bộ trẻ ở tận thành phố Hạ Long phải lòng, chắc chắn sẽ là người vợ đảm đang. Vâng, tôi đã biết về anh, một sĩ quan trẻ giỏi giang, đẹp trai, hiếu đễ với gia đình, cô gái Hạ Long yêu anh là phải, yêu anh và thương anh bởi mai này anh rất có thể lại chuyển đến một hòn đảo xa hơn. Gái thời bình, đất nước thời bình trước sau vẫn dành trọn tình yêu thương cho chiến sĩ.

Tùy bút của MẠNH HÙNG