QĐND - Tết Ất Mùi đang rậm rịch nghe thật gần. Hoa đào đã nở thắm như sắc hồng trên má người thiếu nữ. Hoa chanh đến mùa đơm hoa. Mùi hương như thật, như mơ vương vít nồng nàn. Nếu để ý, đã thấy những nụ hoa bưởi chúm chím trắng lấp ló trên những cành cây lá xanh biêng biếc sau vườn….

Đất Nghi Xuân, Hà Tĩnh quê tôi vốn nổi tiếng với những lễ hội mỗi dịp Xuân về. Tôi man mác nhớ, nhiều khi đến nao lòng cái thời còn cũn cỡn mặc chiếc áo nâu lon ton theo mẹ ra đình làng xem hội. Nào hội Cầu Ngư, hội Cầu Khoa, hội đánh đu, đánh vật... hội nào cũng đông vui, cũng thích. Bọn trẻ chúng tôi háo hức nhất là chờ lúc được các cụ tiên chỉ làng phát lộc. Có lần, tôi trúng được một đồng hào đỏ tươi roi rói, mẹ bảo thế là may lắm. Mẹ nói, năm đó thế nào cũng gặp may, học toàn điểm 9, điểm 10. Thế nhưng, tôi vui nhất vẫn là theo các anh chị "nam thanh nữ tú" đến Hội tòng quân. Tùng tùng trống đánh, nét mặt mọi người ai cũng hớn hở. Rộn ràng nhất là nghe các bài hát về anh bộ đội, sao mà rạo rực trong lòng…

Tôi còn nhớ, ngày giáp Tết, những chú chim chìa vôi, chào mào ríu ra ríu rít tha rác về làm tổ trên mấy cành cây trong vườn nhà. Hình như chúng cũng đang chuẩn bị đón Tết. Những cành bàng khẳng khiu trơ trụi trước sân trường cũng đã nhú những chồi non xanh mươn mướt. Trước đêm Giao thừa vẫn còn hun hút gió heo may, cái rét nàng Bân muộn màng chỉ đủ giúp đôi má của các cô gái hồng thêm làm duyên khi ríu rít trên đường đón Xuân mới. Nhưng rồi, sáng Mồng Một, bầu trời chợt trong veo, mỏng tang như sương, như khói. Mới tang tảng sáng đã nghe tiếng chim lảnh lót. Hình như tiếng chim hót cũng sớm hơn, rạo rực hơn. Hạt sương treo trên cành lá cũng óng ánh bao sắc màu huyền diệu. Cảnh vật bỗng trở nên ấm áp, mới mẻ lạ thường.

Rồi bất chợt, những tia nắng đầu tiên của mùa Xuân bừng lên. Ánh bình minh trải lung linh trên những khẩu pháo phòng không xanh ngời ánh thép nơi trận địa của bộ đội phía đầu làng. Đất trời trong trẻo như đôi mắt người thiếu nữ tuổi dậy thì, báo hiệu một mùa Xuân tươi mới nồng nàn đang đến…!

NGUYÊN XUÂN