Gần đến Tết Thanh minh, các cụ trong từng chi lại tập trung tại nhà thờ tổ để bàn bạc việc họ, trước tiên là sắm sửa lễ lạt làm cỗ cúng tổ tiên, sau để con cháu thụ lộc. Mặc dù tổ chức ở nhà thờ họ, nhưng mỗi năm các cụ lại phân công một gia đình đảm nhiệm. Gia đình nào phụ trách thì phải đi mời các cụ cao niên đến bàn công việc, lo toan việc sắm lễ, mua bán các nhu yếu phẩm phục vụ việc làm cỗ bàn. Công việc tuy có bận bịu nhưng gia đình nào đến lượt "đăng cai" cũng đều nhiệt tình. Bởi họ tôi vốn lắm chi nhiều nhánh, đông con nhiều cháu nên mấy chục năm mới đến lượt, làm không chu đáo lại mang tiếng với cả họ. Gia đình nào phụ trách thì được họ dành một mâm riêng để cho vợ con phục vụ cùng hưởng. Ngày trước tính theo suất đinh, chỉ có con trai mới được ăn họ, con gái "xuất giá tòng phu" thì không được tham gia. Giờ mở rộng, ai có tâm, bất kể dâu rể, muốn tham gia việc họ các cụ đều chấp thuận cả.

Trước Thanh minh một ngày, con cháu trong họ tập trung chuẩn bị mâm lễ cúng tổ tiên. Đầu giờ chiều, mọi người cùng nhau đi tảo mộ. Khi ấy, cả khu đồng bãi, nghĩa trang nhộn nhịp người qua lại. Các họ khác trong làng cũng nô nức đi tảo mộ ngày xuân. Ngôi mộ cụ thủy tổ họ tôi nằm giữa bãi ruộng phần trăm. Khu đất rộng rãi, thuận tiện cho con cháu thăm viếng hành lễ. Trước mộ phần, mâm xôi to có con gà trống nằm phủ phục bên trên được bày ra cùng với hương, hoa, oản, quả đầy đủ. Mùi trầm hương lan tỏa làm ấm cả không gian đồng bãi mênh mông. Trong không khí trang nghiêm, xúc động, ông tôi chắp tay cung kính trước ngực đọc bài khấn lễ thủy tổ. Con cháu đằng sau cùng nhau khấn vái khẩn cầu. Hành lễ xong, mọi người mới phân chia nhau theo từng chi, từng nhánh để đi thắp hương các mộ phần còn lại.

Ông năm nào cũng bảo tôi đi cùng cho biết mồ mả các cụ tổ tiên. Mộ phần các cụ chôn từ xưa, không tập trung, đi thăm viếng hết lượt cũng mất cả buổi chiều. Có ngôi mộ tổ chi, ngày trước sợ ngập lụt nên các cụ chuyển lên trên gò cao, trải qua bao năm tháng, người làm ruộng phát đất vạt bờ dần, giờ chỉ còn là một mỏm đất bé tí. Vì thế, con cháu trong họ lại phải đóng góp tu sửa xây tường bao quanh phòng tránh sạt lở. Thời kỳ khó khăn, mộ chỉ là những nấm đất cắm bia đá ngả nghiêng, nhìn thấy mà xót xa. Sau này có điều kiện, con cháu tập trung xây lại mộ phần cho khang trang nghiêm cẩn. Ra khu nghĩa trang thắp hương cho các bậc tiền nhân mà không khỏi chạnh lòng nhớ thương.

Sau lễ tảo mộ, ngày hôm sau, con cháu tập trung đông đủ tại nhà thờ tổ. Trong ngày gặp mặt, anh em con cháu họ hàng có điều kiện hỏi thăm gia đình, công việc của nhau. Dự Tết Thanh minh, ai cũng thấy phấn khởi. Trong buổi gặp mặt, ông trưởng họ sẽ thông báo tình hình của cả họ trong một năm, nêu gương những cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập, công tác, làm ăn kinh tế để từ đó con cháu trong họ phấn đấu phát huy. Có người thành đạt còn là niềm vinh dự cho cả họ. Chính vì vậy, Thanh minh trở thành dịp họ mạc gặp gỡ, tưởng nhớ tổ tiên, thêm gắn kết dòng tộc. Chẳng thế mà mỗi khi đến Tết Thanh minh, lòng tôi lại khấp khởi bao niềm vui. Đó có lẽ là niềm vui được trở về với cội nguồn quê hương, được sống giữa tình thân họ hàng.

VŨ DUY