Tết - bản sắc văn hóa và “điểm tựa tinh thần” của dân tộc

Tết Nguyên đán, theo truyền thống gắn với huyền thoại con Rồng cháu Tiên và tín ngưỡng nông nghiệp lúa nước, là kết tinh của hàng nghìn năm lịch sử. Từ thời dựng nước của các vua Hùng cho đến những triều đại như Thăng Long xưa, Tết luôn là dịp quốc lễ, là thời khắc giao hòa giữa con người với trời đất, giữa hiện tại với tổ tiên.

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng gửi gắm những vần thơ chúc Tết giản dị mà sâu sắc, để mùa xuân không chỉ là thời khắc sum họp mà còn là lời hiệu triệu dựng xây đất nước. Trong những năm tháng chiến tranh, dù ở chiến khu hay nơi tiền tuyến, người Việt vẫn cố giữ một nhành đào, một nén hương trầm, một bữa cơm tất niên đạm bạc. Điều đó cho thấy: Tết không chỉ là phong tục; Tết là bản lĩnh văn hóa.

Trong dòng chảy toàn cầu hóa, khi người trẻ Việt Nam ngày càng tự tin bước ra thế giới rộng lớn, Tết càng trở thành một lời nhắc nhở sâu xa: Trước khi đi xa, hãy học cách quay về. Ảnh minh họa: qdnd.vn

Đối với người trẻ hôm nay, giữa nhịp sống số hóa, giữa những “mùa sale”, “countdown”, “du lịch trải nghiệm”, Tết vẫn là khoảng lặng hiếm hoi để lắng nghe tiếng gọi cội nguồn. Khi chuyến xe cuối năm rời bến, khi sân bay chật kín người hồi hương, ta hiểu rằng: Trong sâu thẳm, mỗi người Việt đều mang trong mình một “địa chỉ trở về”.

Bước ra thế giới - khát vọng chính đáng của tuổi trẻ

Thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay lớn lên trong bối cảnh hội nhập sâu rộng. Từ khi đất nước gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (World Trade Organization), ký kết nhiều hiệp định thương mại tự do, mở rộng giao lưu văn hóa, khoa học - công nghệ, cánh cửa thế giới ngày càng rộng mở. Người trẻ du học, làm việc ở các tập đoàn đa quốc gia, khởi nghiệp sáng tạo, tham gia các diễn đàn toàn cầu. Khát vọng ấy là chính đáng. Lịch sử dân tộc từng ghi dấu những thanh niên dám ra đi để tìm đường cứu nước, như Nguyễn Tất Thành năm 1911 rời bến Nhà Rồng với khát vọng tìm con đường giải phóng dân tộc.

Hôm nay, người trẻ ra đi không phải để tìm độc lập, mà để tìm tri thức, cơ hội, và giá trị mới cho bản thân. Tuy nhiên, giữa không gian toàn cầu, nguy cơ “lạc mất mình” cũng hiện hữu. Khi những giá trị tiêu dùng, chủ nghĩa cá nhân cực đoan, lối sống thực dụng len lỏi, nếu thiếu nền tảng văn hóa vững chắc, người trẻ dễ rơi vào trạng thái đứt gãy căn tính. Chính ở đây, Tết trở thành lời nhắc nhở dịu dàng mà kiên quyết: Hãy nhớ mình là ai.

Quay về - không phải lùi bước, mà là củng cố bản lĩnh

Có người cho rằng “quay về” đồng nghĩa với hoài cổ, bảo thủ, khép mình. Nhưng thực chất, quay về trong tinh thần Tết là một hành vi chủ động, tích cực: Quay về để củng cố bản lĩnh trước khi bước tiếp. Quay về trước hết là quay về với gia đình. Mâm cơm tất niên, lời chúc đầu năm, phong bao lì xì đỏ thắm không chỉ là nghi thức; đó là sự nối dài của yêu thương. Khi người trẻ ngồi bên ông bà, cha mẹ, nghe lại chuyện xưa, họ không chỉ nghe ký ức; họ đang tiếp nhận một “gia sản tinh thần”. Gia sản ấy là lòng hiếu thảo, sự thủy chung, ý thức về trách nhiệm với gia đình và cộng đồng.

Quay về còn là quay về với truyền thống dân tộc. Tục thờ cúng tổ tiên, đi lễ chùa đầu năm, khai bút, hái lộc… là những biểu hiện của đạo lý “uống nước nhớ nguồn”. Trong bối cảnh hiện đại, có thể hình thức thay đổi, nhưng tinh thần biết ơn và tri ân phải được gìn giữ. Khi người trẻ ý thức được rằng thành công của mình hôm nay là kết quả của bao thế hệ đi trước, họ sẽ sống khiêm nhường và trách nhiệm hơn. Quay về cũng là quay về với chính mình. Tết là dịp tổng kết một năm, nhìn lại những việc đã làm, những sai lầm, những thành công. Giữa nhịp sống hối hả, con người dễ đánh mất sự tự vấn. Tết tạo ra một “khoảng dừng” cần thiết để tự hỏi: Mình đang đi đâu, vì điều gì, và có còn giữ được những giá trị cốt lõi hay không?

Tết trong bối cảnh văn hóa chính trị hiện đại

Từ góc nhìn văn hóa chính trị, Tết là một thiết chế xã hội đặc biệt. Nó củng cố sự gắn kết cộng đồng, tái tạo niềm tin xã hội, và làm sâu sắc ý thức công dân. Khi lãnh đạo Đảng, Nhà nước thăm hỏi gia đình chính sách, chiến sĩ nơi biên cương, công nhân xa quê, đó không chỉ là hoạt động an sinh; đó là thông điệp về sự đồng hành giữa Nhà nước và nhân dân. Tết vì thế mang ý nghĩa chính trị - nhân văn sâu sắc. Nó khẳng định rằng sự phát triển của đất nước không chỉ đo bằng GDP hay công trình hiện đại, mà còn bằng mức độ gắn bó giữa con người với con người. Một xã hội mạnh không phải chỉ có công nghệ tiên tiến, mà còn có nền tảng đạo đức và truyền thống bền vững.

Trong kỷ nguyên số, nhiều người trẻ đón Tết qua màn hình điện thoại, qua mạng xã hội, qua những bức ảnh check-in. Điều đó không sai. Nhưng nếu Tết chỉ còn là “background” để chụp hình, là dịp nghỉ dài để du lịch, mà thiếu đi chiều sâu văn hóa, thì Tết sẽ dần nhạt phai trong tâm thức. Bởi vậy, câu nói “Tết nhắc nhở người trẻ trước khi bước ra thế giới rộng lớn, hãy học cách quay về” không phải là lời khuyên mang tính hoài niệm; đó là định hướng văn hóa chính trị. Quay về để giữ gốc rễ; có gốc rễ mới có thể vươn cao.

Hội nhập mà không hòa tan: Việt Nam đang trên hành trình hội nhập mạnh mẽ. Người trẻ là lực lượng tiên phong. Nhưng hội nhập không đồng nghĩa với hòa tan. Bài học của nhiều quốc gia cho thấy: Nếu đánh mất bản sắc, xã hội sẽ rơi vào khủng hoảng giá trị. Tết chính là “lá chắn mềm” bảo vệ bản sắc ấy. Khi người trẻ hiểu ý nghĩa của câu đối đỏ, của bánh chưng, bánh tét, của đêm giao thừa thiêng liêng, họ sẽ mang theo những giá trị đó ra thế giới. Và khi bạn bè quốc tế hỏi về văn hóa Việt Nam, họ có thể tự hào kể về một dân tộc coi trọng gia đình, tôn vinh tổ tiên, đề cao nghĩa tình. Quay về không phải để đóng cửa với thế giới, mà để mở cửa một cách tự tin. Người có bản lĩnh văn hóa sẽ không bị cuốn trôi bởi trào lưu nhất thời. Họ có thể tiếp thu tinh hoa nhân loại mà vẫn giữ được cốt cách Việt Nam.

Trách nhiệm của gia đình, nhà trường và xã hội: Để Tết thực sự là lời nhắc nhở sâu sắc với người trẻ, không thể chỉ trông chờ vào cảm xúc tự nhiên. Gia đình cần kể cho con cháu nghe về ý nghĩa của từng phong tục. Nhà trường cần giáo dục lịch sử, văn hóa dân tộc một cách sinh động, không khô cứng. Truyền thông cần lan tỏa những câu chuyện đẹp về sự trở về, về lòng hiếu nghĩa, về trách nhiệm công dân. Khi xã hội cùng chung tay, Tết sẽ không bị thương mại hóa đơn thuần, mà trở lại đúng với giá trị tinh thần vốn có. Người trẻ sẽ hiểu rằng, thành đạt không chỉ là vị trí công việc hay mức thu nhập, mà còn là khả năng gìn giữ và truyền tiếp những giá trị tốt đẹp.

Lời kết: Đi xa để trở về!

Mùa xuân luôn gợi mở một hành trình mới. Người trẻ Việt Nam sẽ tiếp tục lên đường, mang theo ước mơ và hoài bão. Nhưng trước khi bước ra thế giới rộng lớn, hãy học cách quay về - quay về với gia đình, với truyền thống, với chính mình. Bởi chỉ khi biết quay về, ta mới hiểu sâu sắc ý nghĩa của việc ra đi. Chỉ khi có điểm tựa, ta mới đủ sức bứt phá. Và chỉ khi giữ được hồn cốt dân tộc, ta mới thực sự trở thành công dân toàn cầu mà không đánh mất căn tính Việt Nam.

Tết vì thế không chỉ là ngày đầu năm. Tết là lời nhắc nhở thường trực về cội nguồn. Giữa những chuyến bay quốc tế, giữa những dự án toàn cầu, giữa nhịp sống hiện đại, xin người trẻ đừng quên: Có một mái nhà đang chờ, có một bàn thờ tổ tiên nghi ngút khói hương, có một dân tộc gửi gắm niềm tin vào thế hệ mình.

Đi xa để trưởng thành. Nhưng hãy luôn nhớ đường về!