Một người bạn thân từ tấm bé, một người luôn có những mối bận tâm mẫn cán, vỗ vai hỏi: "Này, bạn đi đâu thế?". Bạn nhẹ nhàng trả lời: "Chỉ đi tìm mây trắng…". Lúc này đây, sau biết bao mùa chuyển, Thu lại tới. Tôi vẫn nhớ một câu thơ của Thâm Tâm: "Đưa người, ta chỉ đưa người ấy". Có lần tôi lần mần thử thay đôi chữ: "Đón người, ta chỉ đón người ấy…" thì sao nhỉ? Và nhận ra âm hưởng của câu thơ trên sao vẫn buồn bã thế, như vẻ hun hút của đường đời phía trước.
Thì ra, thời gian chẳng có ý nghĩa gì, đón đợi hay tiễn đưa đều man mác buồn, nhưng đó là vẻ đẹp bất diệt của cuộc đời. Nhà thơ chỉ là người nói hộ nỗi lòng bao người.
Tuổi trẻ nào không chịu đôi ba lần vết quất bỏng rát từ những mối say mê đầu đời. Dù người ta lớn khôn, sành sỏi, lọc lõi, dù người ta đã cất bước giang hồ gần khắp bốn phương trời, niềm say mê ấy, vết quất ấy như vẫn hiện lên trong đôi mắt, và chỉ trong đôi mắt mà thôi. Rồi đến lúc duyên trần đưa đẩy, ta không còn sống gần người xưa nữa, ta thấy hình ảnh người ấy hóa thân trong hết thảy cỏ cây, hồ nước, núi đồi, mây trắng…
"Trước sân anh tha thẩn
Đăm đăm trông nhạn về
Mây trời còn phiêu bạt
Lang thang trên đồi quê"
Đã bao lần bạn đi trên đường, đi giữa cuộc đời, bạn phải trèo đèo lội suối, bạn phải trả lời bao câu hỏi tò mò của những người xung quanh, bạn phải làm những việc chả hề ham thích, bạn phải mua vé qua sông qua cầu, bạn phải, bạn phải… Một người bạn thân từ tấm bé, một người luôn có những mối bận tâm mẫn cán, vỗ vai hỏi: Này, bạn đi đâu thế? Bạn nhẹ nhàng trả lời, chỉ đi tìm mây trắng…
Bạn không muốn gây choáng váng cho bất cứ ai, nhưng sự thật là thế-bạn chỉ muốn đi tìm mây trắng. Cũng đôi khi bạn hối tiếc đã nói như thế với bạn mình. Giá trả lời rằng, mình đi dạo một lát, thì có vẻ bình thường hơn, dễ xử hơn, nhưng dường như niềm say mê xưa cũ, nỗi lòng bỏng rát năm nào đã khiến bạn không thể trả lời kiểu tránh đi thế được. Điều tốt đẹp nhất thường không có giá trị cho số đông, nhưng thật có giá trị cho mỗi cá nhân con người. Giá trị ấy là con người chính bạn.
Bạn đã bao giờ thực sự ngắm nhìn mây trời? Trên ấy không có gì hiện ra cả, không những thiên thần có cánh và thổi kèn trom-pet, không ông Bụt, không bà tiên, không hoàng tử công chúa mĩ miều. Trên ấy chỉ là mây trắng, chỉ là mơ ước, chỉ là nỗi lòng, chỉ là hóa thân của tất thảy những gì mà bạn không bao giờ muốn nói ra bằng lời, dù là với người thân nhất, chỉ là bất cứ cái gì bạn muốn hình dung, và nhiều khi chẳng là gì hết.
Bạn tiễn đưa hay đón đợi người nào, người ấy cũng sẽ có phút giây xao lãng bởi những duyên cảnh trần ai, và đó là nụ cười của cuộc sống. Nhưng bạn yêu và đi tìm mây trắng, mây trắng mãi mãi thủy chung. Đó không phải chuyện lãng mạn phí thì giờ. Rồi đến ngày kia mây rơi xuống thành nước, nước hòa trong cơ thể bạn, tự nhiên như hơi thở lúc đầu đời.
"Xin mây xe thêm màu áo lụa…". Hỡi người bạn xa xôi, tôi và bạn lại có trong nhau khi tìm về mây trắng. Ngoài kia tiết trời đang Thu, dòng sông mây cuồn cuộn…
HÀN THỦY GIANG