QĐND - Nghệ sĩ Nhân dân Tào Mạt-“vua chèo đất Bắc”, tác giả của nhiều vở chèo kinh điển, trong đó có bộ ba vở chèo trứ danh Bài ca giữ nước-một bộ chèo dài liên hoàn gồm 3 tập gắn kết với nhau như 3 vở: Lý Thánh Tông tuyển hiền, Ỷ Lan nhiếp chính và Lý Nhân Tông học làm vua. Bộ ba chèo này Tào Mạt bắt đầu viết từ tháng 9 năm 1979 và từng vở diễn riêng lẻ đã lần lượt nối nhau xuất hiện trên sân khấu khắp ba miền đất nước suốt từ những năm 80 của thế kỷ trước tới nay qua diễn xuất của nhiều thế hệ nghệ sĩ tài năng của Đoàn chèo Tổng cục Hậu cần (Nay là Nhà hát Chèo Tổng cục Chính trị) và nhiều đoàn nghệ thuật khác. Bài ca giữ nước còn được Nhà xuất bản Sân khấu xuất bản thành sách và sau đó được tái bản nhiều lần. Với Bài ca giữ nước, Tào Mạt không chỉ đã góp phần làm nên thương hiệu cùng nhiều tên tuổi của Đoàn chèo Tổng cục Hậu mà còn chung tay với nhiều đồng nghiệp khác “kéo chèo ra khỏi bảo tàng”, làm sống lại và mở rộng “đất” diễn cho nghệ thuật chèo…; Và cũng với Bài ca giữ nước, có Bài ca giữ nước ông đã vinh dự được phong tặng danh hiệu cao quý: Nghệ sĩ Nhân dân và Giải thưởng lớn về văn học- nghệ thuật: Giải thưởng Hồ Chí Minh cùng nhiều giải thưởng khác của Hội Nghệ sĩ Sân khấu, Hội Nhà văn, Bộ Văn hóa-Thông tin…
Nhưng với bạn bè, người thân và đồng nghiệp, Tào Mạt không chỉ có Bài ca giữ nước và những vở chèo “viết cho hôm nay và mai sau”, ông còn là một người nghệ sĩ, một người thầy thẳng thắn, trung thực, đôi khi có những lời rất chi là… “nghịch nhĩ”.
Biết tôi vốn làm nghề sử học, thích lưu giữ các tư liệu, thủ bút, chân dung của người viết nên ông có nhã ý tặng một số văn bản gốc do chính tay ông viết. Mỗi lần đưa thứ gì là ông lại nói câu: “Cho cậu, để khi nào rảnh, khi nào già giở lại đọc cho vui”. Tôi ít khi rảnh và cũng chưa già lắm, nhưng vừa rồi, tình cờ trong lúc tìm tài liệu để viết một bài báo Tết đã phát hiện ra trong một bao thư lớn mà Tào Mạt đã cho có một lá thư ngắn. Thư gửi Hội đồng xét phong tặng Nghệ sĩ ngành sân khấu đề ngày 3-12-1991, có chữ ký và đóng dấu son (dấu chữ triện của cá nhân Tào Mạt) cẩn thận.
Trong thư có đoạn: “Tôi được công văn của Hội đồng do đồng chí (…) Chủ tịch ký (…). Tôi bị bất ngờ vì lâu nay mọi người (trong đó có cả tôi nữa) thường vẫn quan niệm rằng tôi chỉ là một người soạn kịch bản sân khấu, cho nên việc Hội đồng (cơ sở) không đề nghị tôi là hợp lý. Với tư cách là một người cách mạng tôi xin được trình bày như sau: Nếu sự đóng góp của tôi, thực sự có ý nghĩa cho ngành sân khấu, nay Hội đồng sáng suốt bình xét, nhằm vào lợi ích của sự phát triển nghệ thuật sân khấu thì tôi xin biết ơn và tự hào mà nhận, nếu là một sự chiếu cố của riêng tôi, khi yếu đau không còn hoạt động được nữa thi tôi xin cảm ơn và xin phép được không nhận để dành vinh dự đó cho người xứng đáng, như câu giáo huấn của đời xưa: Phi lễ vật thủ” (Nếu không hợp lẽ thì danh lợi chớ nên ham)…
Đọc những dòng chữ cứng cỏi quen thuộc của ông viết cách đây cả hơn 15 năm vào dịp ông được đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, tôi bỗng vô cùng cảm kích về tài năng, nhân cách của ông. Tôi bỗng nhớ tới mấy chữ mà ông viết tặng năm nào: “Tri túc, thường túc/ Chung thân bất nhục. Tri chỉ, thường chỉ/ Chung thân bất sỉ. Tri nhàn, thường nhàn/ Chung thân đắc nhàn (Biết thế nào là đủ, cả đời đủ/ Biết dừng lại đúng lúc, cả đời không phải xấu hổ/ Biết thế nào là nhàn, cả đời nhàn). Có thể coi đó là lời răn của bậc đàn anh và chợt nghĩ, giá như ông được sống thêm vài năm nữa để được biết ngoài danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, với tài năng và đức độ của mình, ông còn được Nhà nước trao tặng giải thưởng cao quý-Giải thưởng Hồ Chí Minh đợt đầu tiên (1996), và cùng đó là cả sự trường tồn của những Bài ca giữ nước.
KIẾN VĂN