Một cảnh trong vở chèo “Anh lái xe và cô chống lầy” (Kịch bản: NSND Tào Mạt. Đạo diễn: NSƯT Đào Lê) do các diễn viên không chuyên TCHC biểu diễn.

Chủ nhật, giữa tháng năm nhuận 2009. Tiết trời trước bão oi nồng. Tại hội trường Đoàn nghệ thuật Tổng cục Hậu cần (TCHC), một bộ phận diễn viên đang miệt mài nghiên cứu tài liệu lịch sử nghệ thuật chèo Việt Nam. Tôi hỏi diễn viên Tự Long: “Đâu phải cháy nhà, chết người mà anh chị em vật lộn suốt cả ngày nghỉ thế?”. Tự Long như sực tỉnh, trả lời: “Khóa đại học vừa làm vừa học kéo dài 4 năm. Mỗi năm 2 học kỳ. Mỗi học kỳ chỉ có 3 tháng. Chúng em vừa theo học, vừa thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Ngay những ngày này, đoàn đang chuẩn bị để truyền hình trực tiếp vở “Trạng Quỳnh”. Điều kiện gia đình cũng còn những khó khăn nhất định. Tuy nhiên, đây là cơ hội để bọn em được trang bị kiến thức đại học, tìm tòi, phát huy sáng tạo, vận dụng những điều thầy dạy vào từng vai diễn, vở diễn một cách hiệu quả nhất. Đặc biệt, ngành chèo “tôn sư trọng đạo”. Bởi vậy bọn em phải tranh thủ trau dồi cho mình và tỏ lòng đền ơn thầy!”.

Được dự một số tiết học, quan sát các thầy giáo, cô giáo tận tình truyền đạt những kiến thức khoa học xã hội và nhân văn, lý luận sân khấu…, vừa uốn nắn, chỉ bảo học viên về động tác diễn xuất, vừa phân tích ý nghĩa, yêu cầu của các chi tiết, hành vi nghệ thuật; còn các học viên - diễn viên thì tận tâm, tận lực tiếp thu bài giảng, tôi hiểu rằng, họ quyết tâm góp sức bảo tồn, giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật chèo truyền thống của nước nhà.

Tổ chức lớp đại học vừa làm vừa học chuyên ngành chèo khóa 2009 - 2013 tại Đoàn nghệ thuật TCHC là thiết thực và bổ ích. Những năm qua, với tư cách đơn vị hoạt động sân khấu chèo duy nhất trong Quân đội nhân dân Việt Nam, Đoàn nghệ thuật TCHC cũng phải đương đầu với những khó khăn, thử thách chung của ngành chèo. Kịch bản sân khấu chèo ít và rất hiếm kịch bản hay. Đội ngũ sáng tác, diễn viên, nhạc công theo nghề có xu hướng giảm. Người có trình độ chuyên môn nghiệp vụ chèo bậc đại học ngày càng “như lá mùa thu”. Trước tình hình ấy, Đoàn nghệ thuật TCHC đã mời các nghệ sĩ có uy tín trong “làng chèo” về giúp đỡ, dàn dựng, hướng dẫn luyện tập, bồi dưỡng nâng cao tay nghề cho diễn viên, nhạc công. Nhờ đó, đoàn đã đứng vững với những trích đoạn, vở diễn chèo hay, phục vụ bộ đội và nhân dân mọi miền đất nước; trong đó có bộ ba vở chèo “Bài ca giữ nước” (ra đời đầu thập kỷ 80, nay đang được chuẩn bị phục vụ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội), và gần đây nhất là vở “Đêm trắng” (được đánh giá cao về tác dụng tuyên truyền, giáo dục thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”). Quá trình ấy cho thấy rõ hơn quy luật làm chèo: Không sáng tạo, tìm tòi cái mới, tức là không tồn tại. Nó cũng đặt ra vấn đề, cùng với thường xuyên bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, diễn viên, nhạc công để đáp ứng yêu cầu trước mắt, phải coi trọng trang bị kiến thức chèo cơ bản, toàn diện ở bậc cao thì mới bảo đảm sự phát triển lâu dài, bền vững của đoàn.

Mừng đón khai giảng khóa học, Thượng tá, Nghệ sĩ ưu tú Đào Lê - Trưởng đoàn nghệ thuật TCHC cho biết: Đoàn đã xây dựng kế hoạch học tập, biểu diễn rất chặt chẽ. Nhiệm vụ chuyên môn thường xuyên và nhiệm vụ học tập phải hỗ trợ lẫn nhau. Vở diễn cứ diễn. Lớp học cứ học. Diễn ngay trong học và học liền trong diễn. Sự nhạy cảm nghề nghiệp của diễn viên trở thành chất xúc tác, chuyển tải tích cực những điều vừa học được vào trong cảm nhận và hành vi diễn xuất của họ theo đúng nghĩa “vừa làm - vừa học”. Diễn viên Lâm Thanh nói: “Đối với người đã có chút vốn kiến thức và thực tế diễn chèo, phương pháp huấn luyện vừa làm, vừa học rất hữu hiệu. Vì “Học đi đôi với hành” ngay lập tức”. Thật vậy, với cách làm ấy, quá trình đào tạo của nhà trường được chuyển hóa tích cực vào quá trình tự đào tạo của người học.

Các thầy cô Trường đại học Văn hóa - Nghệ thuật quân đội về Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà Nội (nơi Đoàn nghệ thuật TCHC đứng chân) để giảng dạy, tuy có phải đi lại vất vả, nếp sinh hoạt gia đình cũng sẽ có những biến động, phải điều chỉnh… nhưng với họ, niềm vui là được cống hiến, truyền nghề, góp phần bảo tồn và phát triển chèo - lĩnh vực nghệ thuật mà chỉ những ai biết yêu nó và thật sự có năng khiếu, có đức, có tài mới tồn tại được cùng với nó một cách vững vàng. Đội ngũ “máy cái” ngành chèo ấy đào tạo những người kế tục ngay bên sàn diễn. Chất mô phạm của nhà sư phạm và chất nghệ sĩ của người nghệ sĩ càng thăng hoa khi bục giảng cũng là sân khấu.

Giáo sư, đạo diễn, nghệ sĩ nhân dân Trần Bảng tâm sự rằng, ông rất xúc động khi nghệ thuật chèo Việt Nam có thêm một sự quan tâm thiết thực thông qua hình thức đào tạo vừa làm vừa học tại một đoàn nghệ thuật quân đội như thế này. Ông nói nhiệt thành: “Tôi nay đã tám tư tuổi. Các đồng chí đã mời tôi đến giảng bài thì tôi xin tận hiến ngay từ đầu. Đồng thời tôi cũng muốn anh chị em mình tranh thủ triệt để tận thu những gì được truyền đạt”. Ý ông là, như thế để đề phòng ông không “đi cùng” được với lớp cho tới mãn khóa.

Đáng yêu sao những người hết lòng với chèo!

Bài và ảnh: PHẠM XƯỞNG