"Trong tim ai cũng có một dòng sông..."
Những năm tháng đi xa, nỗi nhớ quê hương trong tôi bắt đầu từ dòng sông bên bồi, bên lở. Không đỏ nặng phù sa như dòng sông Hồng cuộn chảy. Không mặn mà, mênh mông, bát ngát như dòng Cửu Long Giang. Dòng sông Ngàn Sâu quê tôi chảy tràn vào ký ức một màu sắc hiền hòa, bình dị mà tha thiết khôn nguôi.
Đã bao lần rẽ sóng ra khơi tuần tra trên biển, tàu neo tại bến Cù Lao, nằm trên boong, ngửa mặt lên bầu trời ngắm nhìn những vì sao, lòng tôi lại nôn nao câu ví dặm, điệu hò khoan văng vẳng trên sông, nôn nao nhớ buổi chiều về ngắm nhìn triền dâu xanh mượt và những vườn hoa cải thắp nắng bên sông tỏa hương ngào ngạt. Nhớ vô cùng mùa xuân năm ấy, hôm tiễn tôi đi bộ đội, dáng mẹ hao gầy đổ bóng xuống chiều nghiêng. Tôi thấy mình luôn được sống trong yêu thương, niềm tự hào về những chiến công trên dòng sông xanh mát và những người con kiên cường, bất khuất của quê hương đã dệt nên tiếng hát mùa xuân cho dân tộc…
Có những lần tuần tra trên đảo vắng, tôi lại ước ao một chiều thả bộ qua những con đường quê, ngắm cánh đồng xa dậy mùa lúa mới, nơi dòng sông Ngàn Sâu tưới ngọt quanh năm. Tôi tha thiết muốn về thăm lại con đường đi học ngày xưa ngập tràn kỷ niệm. Nơi có một nhánh sông rẽ vào xóm Phú Hòa, ôm ấp mái trường thấp thoáng bao tà áo trắng tinh khôi. Nơi có những bãi cát vàng nhấp nhô đá cuội nhuộm thắm ký ức tuổi học trò…
Có thể nói Ngàn Sâu là một phần máu thịt trong trái tim mình. Hôm nay tôi đã trở về trong vòng tay quê hương yêu dấu. Sông còn đó, bờ bãi còn kia, nhưng người dân quê tôi đã có một cây cầu kiên cố để qua sông không còn cảnh lụy đò. Những mái nhà tranh, vách đất hầu như không còn nữa, thay vào đó là mái ngói đỏ tươi, lác đác vài ba ngôi nhà cao tầng giữa vườn cây xanh. Lòng sông hẹp hơn, cạn hơn, nước cũng chẳng còn xanh trong như ngày xưa do nạn nổ mìn, đào đãi vàng, khai thác cát bừa bãi. Cuộc sống người dân hai bên bờ sông có phần gấp gáp. Ngày trước quê tôi nghèo hơn bây giờ nhưng có rất ít người đi làm ăn xa. Còn bây giờ họ tỏa đi làm thuê tứ xứ. Duy chỉ có một điều không hề thay đổi. Đó là những vườn hoa cải vẫn nở vàng trên bến sông. Con gái vẫn ngày ngày ra sông giặt áo. Lũ trẻ con mình trần trùi trũi dong từng đàn trâu xuống vẫy vùng giữa dòng sông trong những trưa hè nóng bức…
Bước chân lên cầu, về thăm quê ngoại trong bóng hoàng hôn, tôi nghe tiếng nước chảy vang lên miền ký ức của bao ngày thơ ấu.
PHAN TIẾN DŨNG