Năm 1970, ông Tường phác thảo đề cương tác phẩm nói về tinh thần đấu tranh của đồng đội trong ngục tù. Song khó khăn lớn nhất là cai ngục lục soát, cấm đoán việc tù nhân lưu giữ các văn bản tài liệu. May mắn là dịp các chiến sĩ đấu tranh buộc những kẻ đứng đầu trại giam phải đồng ý cho học các môn văn hóa tự nhiên. Tuy không cấp giấy bút nhưng tù binh đi lao dịch đem về những mảnh giấy vụn, bìa các tông, giấy bao xi măng, cắt mảnh tôn làm bút, lấy mực từ xác cá mực ươn để ghi chép nội dung bài học. Ông Tường nghĩ ra một bộ chữ gồm các con số từ 0 đến 9 có các dấu chấm ở các phía: Trên, dưới, trái, phải đi kèm. Các nguyên âm được ông ấn định cùng một loạt chữ cái phụ âm đi kèm. Được người bạn tù là Hoàng Giang Bi (tên thường gọi là Bí) ở thôn Đa Sĩ (Hà Đông, Hà Nội) động viên, ông Tường phấn khởi viết những câu chuyện đấu tranh của các chiến sĩ cách mạng trong nhà tù dưới dạng các bản nhạc số, che mắt được giám thị. Những câu chuyện đó các chiến sĩ cùng buồng giam với ông đều đọc trôi chảy. Những mảnh giấy xi măng chi chít số, viết xong, ông đọc thuộc rồi chuyển qua cho đồng đội đọc, ai cũng tấm tắc khen hay.

Bìa tác phẩm “Đất giấu”.

Năm 1973 được trao trả tù binh, nhưng tới năm 1983, khi công việc ổn định, ông mới hình dung lại các bản nhạc số đã viết trong trại giam Phú Quốc và viết lại những câu chuyện về tinh thần đấu tranh của các chiến sĩ cách mạng ngày ấy. Năm 1995, Ban liên lạc cựu tù Phú Quốc thời chống Mỹ tỉnh Bắc Ninh ra mắt (nay là Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày tỉnh Bắc Ninh), ông Tường gặp lại một số đồng đội cùng bị giam cầm ở trại giam Phú Quốc. Nhiều người giúp ông bổ sung, hoàn thiện tác phẩm truyện kể về tinh thần đấu tranh của các chiến sĩ cách mạng trong trại giam mang tên “Đất giấu”. Sau đó, tác phẩm đã được Nhà xuất bản Quân đội nhân dân in ấn và phát hành vào tháng 5-1997, được đông đảo bạn đọc hào hứng đón nhận.

MAI HOÀNG HANH