Trưa 20-7-2008 nhà nghiên cứu lịch sử Phan Văn Dõng và em Thúy cán bộ khu bảo tồn đưa chúng tôi thăm rừng căn cứ kháng chiến Tà Thiết. Trước những chứng tích, lòng cảm động, tôi đề thơ ở rừng này. Nếu bài thơ chưa hay là bởi tài tôi kém cỏi. Xin cầu chúc cho lịch sử oai hùng không bao giờ bị lãng quên.

Nghe hơi gió quen thở trong rừng cây

Nghe như nắng thơm từng búp vương đầy

Tà Thiết! Tà Thiết! Trưa nay tôi đến

Người thiêng về trời!

Rừng thiêng còn đây!

Tôi ngắm ngẩn ngơ rặng xoài cổ kính

Một cây, hai cây, ba cây… năm cây…

Me xưa ai vun đã thành cổ thụ

Nhớ gì rơm rớm lá buồn ngơ ngây

Những căn lán nhỏ hiền như cổ tích

Sóc Càrom xưa chả còn mấy người

Từng cửa hầm hoang choàng con mắt mở

Xưa thức vì người

Giờ, thức đợi ai

Em gái đưa tôi luồn rừng Tà Thiết

Giọng như họa mi, giọng thanh tước hát

Kể mãi rừng xưa người xưa tình xưa

Trên chiếc bàn này hình đồ trận cuối

Trái tim mặt trận điểm nhịp đêm ngày

Biết bao binh đoàn, biết bao hướng tiến

Biết bao lo lắng, biết bao vỡ òa

Biết bao nhẫn nại, biết bao náo nức

Từ rừng ta về giành lấy Tự Do

Dường như tiếng súng gầm lên văng vẳng

Men theo tiếng em ửng trên tàn cây

Dường như thế đứng người thiêng còn đó

Ấm trong tiếng em hồng hào quanh đây

Tôi muốn gọi vang Tà Thiết! Tà Thiết!

Lại muốn riêng mình hôn muôn gió bay

Gọi những tên người dẫu người xa khuất

Trước nén hương trầm nghi ngút khói vây

Chỉ lát nữa thôi tôi về xa lắm

Liệu có lần thăm viếng lại nơi này

Nhưng, tôi sẽ mang bao nhiêu là nắng

Bao nhiêu huyền tích lưu hồn trong cây

Và, mãi mang theo vô chừng gió thổi

Khâu những vui buồn năm, tháng trên tay…

Tà Thiết, 20-7-2008

HOÀNG QUÝ