QĐND - Nhân kỷ niệm 123 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, xin chuyển đến bạn đọc bài thơ “Ta nhận vào ta phẩm chất của Người”- một trong những bài thơ hay của nhà thơ Chế Lan Viên viết về Bác kính yêu 42 năm trước.

Ta nhận vào ta phẩm chất của Người

 Bác nằm đấy chỗ Ba Đình khai sáng nước

Người nghỉ yên nơi Người đã bắt đầu

Xưa Bác về một bộ áo quần nâu

Nay giản dị ra đi màu sắc trắng.

Ngọn suối của một đời trong sáng

Nay kết tinh thành khối thủy tinh trong

Ta đi qua như qua xứ tinh thần

Nín tiếng khóc để lòng ta hiểu Bác.

 

Trăm hình ấy đâu mới là Bác nhất?

Người thủy thủ vượt xong những trùng dương sóng bạc ngất trời

Nay về nằm nghỉ trên võng thiên thu bên bể Loài Người

Trong giấc ngủ còn nghe bể thở.

Người thợ ảnh của loài người cùng khổ

Không nỡ chụp con người trong những dáng cô đơn

Đã mở non sông, đã mở tâm hồn

Chụp xong ảnh, bây giờ Bác nghỉ.

Của trăm chiến trường, đây người chiến sĩ

Từng xông pha bão tuyết châu Âu đến tù ngục phương Đông

Một viên gạch hồng, một trái tim hồng

Một chân lý hồng, một ngọn cờ hồng làm sức mạnh.

Nay nằm nghỉ giữa hai chừng trận đánh

Và vầng trăng đâu đó đến thăm Người

Thăm nhà thơ từng để lại cho đời

Những tứ tuyệt có trăng vàng soi tỏ

Nghiêng xuống nghiên soi, trăng dòm cửa sổ

Trên đèo đi chiến dịch lại vầng trăng

Thơ vừa xong, đời sắp sửa Rằm

Trung thu ấy là quà Người cho các cháu.

Ôi bao giờ nhân loại cười như trẻ thơ hồn hậu

Với tất cả chúng ta Bác là một người ông

Râu như bông mà tóc trắng như bông

Màu tinh khiết một đời đạm bạc

Đây cũng là nhà hiền triết hiểu chỗ đến chỗ đi sự vật

Người về nơi phải về, Người rất ung dung.

Người trồng cây suốt một đời trồng

Chỗ Người khổ công gieo, ta sẽ hái

Nhân loại biếc màu xanh Người để lại

Trong thế giới bạo tàn này. Người là những bóng cây xanh.

Trong thế giới bạo tàn này. Người cũng là vị tướng Hồ Chí Minh

Lòng yêu đời là một thanh kiếm sắc

Không thể nhân danh tình thương vứt vũ khí vào bể đông nước mắt

Trận tuyến miền Nam là trận tuyến của Người

Bác nằm đây mắt dõi đến chân trời

Bác đã nhìn thế suốt một phần tư thế kỷ

Những trận đánh và ngọn cờ chân lý

Giữa sự vật ngả nghiêng và nhân thế đổi dời.

 

Bác nằm kia như một sự kết tinh

Trăm cuộc sống. Cuộc sống nào cũng đẹp

Bác nằm đấy như cái gì nối tiếp

Giữa núi sông với núi sông, con người lại con người

Bác nằm kia, tinh khiết tuyệt vời

Như vật chất hóa tinh thần. Bát ngát

Người lọc hết bụi trần và thể xác.

Ta đi qua, đau khổ, trước di hài

Sợ lòng ta còn quá nhiều lời

Nhiều gợn cặn buồn vui nhỏ nhặt

Quá nhiều bóng đêm, quá nhiều màu sắc

Ta rách xé trong riêng tây mà Người cao cả anh hùng

Người trong veo mà ta chưa giản dị được trong lòng

Nay là lúc con đi qua trong tình thương của Bác

Qua xứ tinh thần nơi gạn lọc

Qua khí hậu thanh cao, ngọn lửa tuyệt vời

Nhận vào ta phẩm chất của Người

Ngỡ như cả tâm hồn ta đổi khác

Đã lớn dậy theo Người và Tổ quốc

Mắt dào lệ thương đau nhưng lòng đã mỉm cười.

 1971

 

(Rút trong “Chế Lan Viên, tác phẩm văn học được Giải thưởng Hồ Chí Minh” quyển I, NXB Văn học 2006)