 |
Các nghệ sĩ biểu diễn tại lễ giỗ tổ nghề hát xẩm. |
Sau gần 100 năm vắng bóng, hát xẩm đã được phục dựng, đáp ứng nguyện vọng của các nghệ nhân, và hai năm nay, Lễ giỗ tổ nghề hát xẩm được Trung tâm phát triển nghệ thuật âm nhạc (TTPTNTAN) Việt Nam (Hội Nhạc sĩ) tổ chức vào ngày 22-2 âm lịch.
Vinh danh tổ nghề
Tương truyền, từ 700 năm trước, tổ nghề hát xẩm là Trần Quốc Đĩnh-thái tử nhà Trần, do tranh giành quyền lực, người anh ruột của ông đã dùng những thủ đoạn tàn nhẫn để đẩy ông đến bước đường cùng, phải tha phương cầu thực. Những tháng ngày cơ cực trong rừng sâu, ông được thần linh ban cho nghề đàn hát. Với trí tuệ thông minh sẵn có, lại được người dân thương yêu, nuôi sống, nghề đàn hát của ông ngày một nức tiếng bay xa. Vào ngày xuân 22-2, ông được vời về Hoàng cung, mọi nỗi oan khiên được bày tỏ. Song ông vẫn một lòng theo nghề đàn hát và truyền lại trong dân gian. Tưởng nhớ công ơn vị thái tử, người hành nghề hát xẩm đã lấy ngày 22-2 âm lịch làm ngày giỗ tổ nghề. Vào ngày này, các nhóm xẩm tề tựu đông đủ để cùng nhau tổ chức lễ giỗ vị tổ nghề (qua lời kể của nghệ nhân xẩm Hà Nội- Nguyễn Văn Nguyên, khi cụ còn sống). Do thời cuộc, những nghệ nhân hát xẩm buộc phải tạm dừng giỗ tổ để góp sức cho việc bảo vệ nền độc lập của dân tộc.
Từ năm 2005, TTPTNTAN Việt Nam đã phục hồi và đưa loại hình nghệ thuật hát xẩm trở lại với đời sống nhân dân Thủ đô. Như lời của nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân-Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam, trong kho tàng nghệ thuật âm nhạc dân gian của nước ta, có lẽ chỉ duy nhất hát xẩm được gọi với tư cách là một nghề. Nghề hát xẩm ra đời gắn liền với truyền thống nhân đạo, tương thân, tương ái của người dân Việt Nam. Bởi vậy, khi các nhà nghiên cứu âm nhạc dân gian nghe lời đề bạt của người hát xẩm cuối cùng của thế kỷ XX-Nghệ nhân hát xẩm Hà Thị Cầu-thì cơ may phục hồi nghệ thuật âm nhạc này nhanh chóng được thực hiện, đó cũng là cách kêu gọi những nghệ nhân hát xẩm đang mai danh ẩn tích ở nhiều vùng khác nhau.
Còn nhớ, tại lễ giỗ tổ nghề hát xẩm lần đầu tiên tổ chức tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám (22-2-2008 âm lịch), những người có mặt tại buổi lễ xúc động khi nghệ nhân Hà Thị Cầu đặt 50 nghìn đồng lên bàn thờ tổ. Khấn xong, bà giong giỏng nói: Tổ đã tạo dựng cho ta cái nghề, thì người theo nghề phải thành kính, phải biết ơn, không có tổ nghề thì làm sao những người khó khăn như chúng ta sống được đến ngày hôm nay.
Năm nay, ngày giỗ tổ nghề hát xẩm diễn ra ở đình Hào Nam (Hà Nội) người “mê” xẩm nô nức kéo nhau đến, mong ngóng được thưởng thức giọng hát của báu vật sống nghệ thuật hát xẩm-nghệ nhân Hà Thị Cầu-người vẫn bền bỉ giữ cho ngọn lửa nghề dù lay lắt nhưng vẫn âm ỉ cháy trong nhiều chục năm qua... nhưng thật buồn, khi nghe lời thông báo của nghệ sĩ Thao Giang, rằng cụ Cầu ốm nặng.
Phục dựng một nghệ thuật
Thế hệ những người lấy hát xẩm làm “phương tiện” để kiếm sống đến nay chỉ duy nhất có nghệ nhân Hà Thị Cầu. Tuy nhiên, một niềm vui trong công tác điền dã, sưu tầm gần đây của các nhà nghiên cứu âm nhạc dân gian, đó là tìm gặp được những nghệ nhân dù không lang thang kiếm sống nhưng biết hát và đang gìn giữ những làn điệu hát xẩm, như nghệ nhân Tô Quốc Phương, Nguyễn Minh Sen ở Thanh Hoá; gần đây nhất là nghệ nhân Nguyễn Văn Gia-một trong những học trò của trùm Nguyên (nghệ nhân Nguyễn Văn Nguyên)-người nổi tiếng hát xẩm ở Khâm Thiên (Hà Nội) giữa thế kỷ 20. Nghệ nhân Nguyễn Văn Gia bị mù từ năm 20 tuổi, cả cuộc đời kiếm sống bằng nghề hát xẩm ở bến xe, bến tàu của Hà Nội. Gần 20 năm nay, ông không còn “hành nghề” nữa nhưng vẫn truyền lại cho con cháu trong nhà những bài hát xẩm độc đáo.
Bên cạnh những nghệ nhân hát xẩm, nhiều nghệ sĩ danh tiếng như: NSND Xuân Hoạch, nhạc sĩ Hạnh Nhân, NSƯT Thanh Ngoan, NSƯT Văn Ty, NSƯT Thúy Ngần cùng các nghệ sĩ trẻ Mai Tuyết Hoa, Quang Long, Kiều Loan, Minh Thư... với mong muốn phục hồi một nghệ thuật dân gian của vùng Kinh Bắc đã đi khắp các làng quê để tìm gặp các nghệ nhân, sưu tầm và biên soạn các làn điệu của hát xẩm.
Được sự truyền dạy của các nghệ nhân hát xẩm và tư vấn của các nhà nghiên cứu, từ năm 2007 đến nay, ngoài việc tổ chức các buổi diễn cuối tuần tại chợ đêm Đồng Xuân, TTPTNTAN Việt Nam còn mở các lớp dạy hát xẩm miễn phí. Sau khóa học đầu tiên (70 học viên), Trung tâm đã chọn được 10 người để chuyên biểu diễn phục vụ du khách tại chợ đêm Đồng Xuân. Khó khăn nhất của các nhà nghiên cứu hiện nay là làn điệu xẩm rất ít (có 8 làn điệu chính); các nghệ nhân thì già yếu, đa phần là khiếm thị, hơn nữa, trước đây các nghệ nhân hát xẩm thường chỉ chơi duy nhất một loại nhạc cụ: đàn nhị. Như lời NSƯT Thanh Ngoan, thì khán giả ngày nay, nếu nghe hát xẩm với đàn nhị thì ai kiên nhẫn lắm mới nghe được đến bài thứ 3 là chán. Bởi vậy, song song với việc nghiên cứu và sưu tầm các làn điệu, bài hát xẩm, các nhà nghiên cứu, nghệ sĩ còn phải soạn các tác phẩm mới, tìm tòi trong việc kết hợp các nhạc cụ truyền thống cho phù hợp với cuộc sống hiện đại. Trong hình thức biểu diễn, không còn một người hát mà có thể từ 5 đến 7 người, thậm chí là 10 người cùng hát, kết hợp nhiều loại nhạc cụ, tạo nên không khí sôi nổi để thu hút khán giả.
Bài và ảnh: VƯƠNG HÀ