Nghệ nhân Nguyễn Đăng Chế bên những khuôn tranh Đông Hồ.

Tranh Đông Hồ là một dòng tranh dân gian đặc sắc, hội tụ mọi sự sáng tạo, óc thẩm mỹ, tài khéo léo của đôi bàn tay nghệ nhân người Việt và những nét tinh hoa của văn hóa dân gian Việt Nam. Cũng như những dòng tranh khác, đứng trước nguy cơ mai một, nhưng với tâm huyết, sự đam mê và ý chí phục hồi phát triển dòng tranh truyền thống đã tồn tại trên 500 năm của các nghệ nhân, người làm tranh không những giữ được nghề, sống được bằng nghề mà còn hun đúc cho sức sống của dòng tranh tỏa sáng.

Cuối cùng thì ước mơ của cụ nghệ nhân Nguyễn Đăng Chế cũng đã thành hiện thực. Một trung tâm giao lưu văn hóa dân gian tranh Đông Hồ đã ra đời. Ngày khánh thành giai đoạn 1 của trung tâm đã diễn ra một hội thảo khoa học “bảo tồn và phát triển làng tranh dân gian Đông Hồ”, thu hút nhiều nhà khoa học, nghệ nhân và du khách yêu mến, quan tâm đến dòng tranh độc đáo này.

Làng Đông Hồ có 17 dòng họ, hàng nghìn người làm tranh và hàng chục nghệ nhân truyền hệ, có giáp tới 3-4 nghệ nhân. Vào lúc nghề làm tranh hưng thịnh nhất, chợ tranh ở đình làng tấp nập kẻ bán người mua. Ký ức ngược dòng về làng tranh xưa bộn rộn trong lời kể của cụ Nguyễn Đăng Chế: Cứ từ tháng 8 trở ra chạp là cả làng Đông Hồ lại tấp nập, người từ muôn nơi đổ về. Người ta về buôn tranh, họp chợ tranh để mang những sản vật đậm đà miền quê Kinh Bắc tới muôn nẻo thôn quê, góc phố cho kịp xuân về. Một nửa đất nước thuở ấy chơi tranh Đông Hồ, thường nhắc tới câu ca dao trìu mến: Dù ai buôn bán trăm nghề / Nhớ đến tháng chạp thì về buôn tranh. Cứ thế người Đông Hồ làm tranh, dân gian chơi tranh, có lẽ không một đất nước nào trên thế giới lại có cái lý lẽ chơi tranh bình dân mộc mạc như cái lý người nông dân chơi tranh Đông Hồ. Chẳng đài các cao sang, người ta mua đàn gà đông đúc, đàn lợn béo, đám cưới chuột ngộ nghĩnh, chị hứng dừa hớ hênh để chơi Tết. Người ta treo tranh trên vách đất, phên liếp, dán vào cây cột có khi là để che cái lỗ thủng trên vách nhà, những bức tranh tươi tắn chắt lọc từ tinh túy của sản vật trên rừng dưới biển rất lạ, rất quen, rất riêng, những sản vật đồng quê thân thuộc.

Màu sắc tranh Đông Hồ đẹp rực rỡ, những mảng màu rung lên theo ánh sáng, hình ảnh như hớn hở nhảy nhót trên giấy điệp. Màu vang tượng trưng cho sự no đủ, màu vàng ruộm rực lên như cánh đồng lúa chín, màu đỏ như yếm thắm, nhiễu tím như thắt lưng, màu đen như váy lĩnh giữa mùa quan họ. Cây cỏ thiên nhiên đã vào tranh ghi đậm trong tiềm thức người Việt tự thuở nào. Theo cụ Chế, điệp để làm tranh phải kén điệp lấy từ vùng biển cửa sông Thái Bình hay bãi biển Quảng Ninh, nơi tiếp giáp sông với biển này sẽ cho loại vỏ trai, vỏ sò có màu óng ánh nổi bật trên nền tranh. Giấy dó phải lấy từ Đống Cao (Bắc Ninh) hay Bưởi, Yên Thái (Hà Nội). Kỹ thuật in tranh Đông Hồ 5 màu phải qua 5 lần chế bản, thứ tự từ màu nhạt đến màu đậm. Tuy vậy mỗi tranh đều có nét riêng do bí quyết và tài hoa của mỗi nghệ nhân.

Ngày nay cả làng đã chuyển sang làm đồ hàng mã, chỉ còn hai nhà kiên cường vượt qua cơn lốc của thị trường thời hiện đại. Dòng họ Nguyễn Hữu có gia đình cụ Nguyễn Hữu Sam đã ở tuổi 80, nhưng hiếm có ai ở làng này cả đời lặn lội với cái nghề tranh như cụ. Từ khi biết cầm bản khắc gỗ, rồi làm chủ nhiệm HTX nghề tranh và đến nay khi chân đã yếu tay đã mềm, cụ vẫn sưu tầm và sáng tác những bản khắc gỗ mới, đã có đến 600 bản. Trong câu chuyện cụ vui vẻ, tin tưởng cái nghiệp sẽ trường tồn vì hiện nay anh Nguyễn Hữu Quả, con trai cụ và anh Nguyễn Đăng Tâm con trai cụ Chế đã đảm đang rất xứng đáng cái nghiệp tranh của hai dòng họ.

Đầu tháng chạp này bước vào sân nhà anh Nguyễn Hữu Quả, hay nhà anh Nguyễn Đăng Tâm, tranh lớn tranh nhỏ, lịch tranh trải đầy khắp sân vườn. Chị Nguyễn Thị Dung, vợ anh Nguyễn Hữu Quả, mau miệng: Cả tháng sậm sụt sau cơn mưa lịch sử vừa qua, bây giờ phải tranh thủ giành lấy từng giọt nắng để tranh đến chợ kịp cùng bà con đón xuân Kỷ Sửu. Còn cụ Nguyễn Đăng Chế thì hồ hởi: Xuân này trung tâm giao lưu văn hóa tranh dân gian Đông Hồ sẽ rực rỡ, bừng sáng “màu dân tộc” phơi phới sức sống mới của dòng tranh Đông Hồ.

Bài và ảnh: TRẦN CÔNG HUYỀN