Thời gian gần đây, sự kết hợp giữa nhạc cụ dân tộc Việt Nam với dàn nhạc và các nhạc cụ châu Âu trở nên khá phổ biến. Công chúng được biết đến sự kết hợp đẹp đẽ, mượt mà giữa dàn nhạc giao hưởng với đàn bầu, kèn, sáo, đàn tơ-rưng, cồng chiêng với sắc-xô-phôn...
QĐND - Thời gian gần đây, sự kết hợp giữa nhạc cụ dân tộc Việt Nam với dàn nhạc và các nhạc cụ châu Âu trở nên khá phổ biến. Công chúng được biết đến sự kết hợp đẹp đẽ, mượt mà giữa dàn nhạc giao hưởng với đàn bầu, kèn, sáo, đàn tơ-rưng, cồng chiêng với sắc-xô-phôn... Nhưng hiếm khi công chúng nước ta được thưởng thức các tiết mục âm nhạc có sự hòa quyện của những nhạc cụ đến từ ba châu lục, ba nền văn hóa khác nhau. Không biết có phải điều đặc biệt này hay những tiết tấu đầy ngẫu hứng của jazz được kết hợp giữa kèn sắc-xô-phôn (châu Âu), đàn balafon (châu Phi) và đàn tơ-rưng (Việt Nam) trong buổi diễn khai mạc Liên hoan Âm nhạc châu Âu 2014 cuối tháng 11, tại Hà Nội đã đem đến đêm diễn thực sự ấn tượng.
 |
Ba nghệ sĩ trong lần đầu gặp mặt. |
Những nghệ sĩ đã khiến khán phòng "đung đưa" theo điệu nhạc này là song tấu Vaiana/Keita và nghệ sĩ đàn tơ-rưng Hoa Đăng. Đây là lần đầu tiên họ kết hợp với nhau.
Nghệ sĩ người Bờ Biển Ngà Aly Keita, với thứ âm nhạc balafon của riêng mình, đã đưa nhạc cụ này phiêu du ngoạn mục và đầy biến hóa từ thể loại world music sang nhạc jazz. Còn tiếng kèn sắc-xô-phôn cũng từng theo nghệ sĩ người Bỉ Pierre Vaiana đi khắp châu Phi và Địa Trung Hải. Tiếng kèn đó vốn mang hơi thở giao thoa của nhiều nền văn hóa. Họ gặp nhau năm 1987, tại Ni-giê. Vượt qua những rào cản của phong cách và văn hóa, họ trở thành cặp đôi tâm đầu ý hợp với tình yêu âm nhạc.
Lần sang Việt Nam này, song tấu Vaiana/Keita có những tiết mục đầy ngẫu hứng và biến hóa với nghệ sĩ đàn tơ-rưng Hoa Đăng của Việt Nam. Mặc dù chỉ có chưa đầy một tuần cùng tập luyện nhưng các nghệ sĩ đều rất hứng thú với trải nghiệm mới này. Và quả thật, một đêm nhạc không bass, không trống, không âm thanh điện tử, nơi mỗi nghệ sĩ chơi jazz bằng nhạc cụ của chính dân tộc mình đã tạo ra sự thăng hoa. Điều đáng nói là không chỉ các nghệ sĩ mà họ còn đem đến cả sự thăng hoa cho khán giả của mình. Trước giờ diễn, nghệ sĩ Pierre Vaiana quả quyết, “đàn tơ-rưng là nhạc cụ khá xa lạ với người châu Âu và châu Phi trong khi dường như ít người Việt Nam biết đến đàn balafon. Tuy khoảng cách địa lý rất xa nhau nhưng tôi tin rằng, giai điệu của đàn tơ-rưng và nhịp điệu của đàn balafon lại hỗ trợ nhau để tạo thành thứ âm nhạc tuyệt vời”. Đầy hứng khởi và thích thú, nghệ sĩ Aly Keita cho rằng, hai nhạc cụ này đều làm từ những vật liệu tự nhiên, cho âm thanh tự nhiên và tình yêu âm nhạc là những yếu tố quan trọng cho sự kết hợp hài hòa trong biểu diễn. Phải nói rằng, những sự tin tưởng của hai nghệ sĩ là hoàn toàn có cơ sở bởi họ đã khôn ngoan lựa chọn thể loại nhạc jazz đầy ngẫu hứng để kết hợp các nhạc cụ. Phần còn lại chỉ là đòi hỏi các nghệ sĩ lắng nghe nhau. Điều này thì theo Nghệ sĩ Ưu tú Hoa Đăng, trong mỗi người nghệ sĩ đều đã có vốn âm nhạc riêng, tai nghe để thẩm âm và trái tim muốn tan chảy với giai điệu. Hơn nữa, với riêng chị còn là niềm tự hào và hạnh phúc được đem tiếng đàn của mình giới thiệu tới đông đảo khán giả trong và ngoài nước âm thanh đẹp đẽ, độc đáo của nhạc cụ dân tộc Việt Nam nói chung, cây đàn tơ-rưng nói riêng cùng trình độ diễn tấu của nghệ sĩ Việt Nam.
Bài và ảnh: MINH NHÃ