QĐND -  Từ vị trí chỉ huy, phóng mắt ra bãi tạo giả trước tiền duyên phòng ngự của trung đoàn, Đại đội trưởng Hưng thấy hai chiến sĩ làm nhiệm vụ cảnh giới đang cố cản một người nào đó có vẻ rất căng thẳng. Hưng tự hỏi: “Chuyện gì đấy nhỉ? Còn gần 10 phút nữa là đến giờ G mà lại có người xâm nhập vào vị trí diễn tập thì nguy hiểm quá!”. Hưng quăng mình lên thành hào và lao nhanh ra tiền duyên phòng ngự. Anh chạy như bay trên lối mòn nhỏ hẹp giữa hai dõng mía, người chúi về phía trước như vận động viên điền kinh cướp thời gian trên đường pít. Trước mặt Hưng là một phụ nữ hơn 50 tuổi với khuôn mặt khắc khổ. Hưng giới thiệu trong hơi thở gấp gáp:

- Cháu là Hư… ng… Hưng, chỉ huy ở đây, có gì má cứ từ từ nói, chúng cháu sẽ giải quyết thỏa đáng.

- Các ổng chẳng giữ lời, bao nhiêu mía của tui mới trồng nát hết rùi. Hôm trước tui ốm không ra được, con út nhà tui về bảo các ổng tập tành không để ảnh hưởng đến hoa màu. Giờ nát hết trơ hết trọi tui biết lấy gì mần đây?

- Chúng con xin lỗi má, kế hoạch lúc trước có thay đổi chút xíu. Hôm qua chúng con đã báo với anh Tường, Chủ tịch UBND xã rồi. Cứ tưởng các anh ấy sẽ thông báo cho gia đình ta... Hưng liến thoắng giải thích cho má và liếc nhanh xuống chiếc đồng hồ đeo tay. Trời ơi! Chỉ còn chưa đầy 6 phút nữa là đến giờ G, nếu không giải quyết nhanh thì sẽ rất nguy hiểm.

Bỗng từ xa có tiếng con gái gọi với:

- Má ơi, má, nghe con biểu này! Má về đi! Các ảnh bộ đội sẽ đền bù hoa màu thỏa đáng cho nhà mình mà má!

Hướng mặt về phía tiếng gọi thất thanh, Hưng thấy một cô gái đang hớt hải vừa chạy về phía anh vừa la lớn. Tới nơi, cô gái hổn hển víu vào vai bà má. Cô nói van nài:

- Mọi việc con đã lo hết trơn hết trọi rồi, nhà mình hổng bị thiệt đâu. Con bận quá nên chưa kịp nói với má. Má về đi kẻo lại bịnh thêm đó nghe.

Lúc này, Hưng mới kịp quan sát kỹ cô gái. Thì ra là Hương, Bí thư Đoàn thanh niên xã Tân Phú đây mà. Hưng đã để ý đến cô gái này từ hôm họp với địa phương bàn cách tổ chức lực lượng phối hợp cùng bộ đội chủ lực đánh địch phòng ngự ở địa hình rừng núi trong diễn tập của trung đoàn. Cô gái này rất năng động. Chính cô đã huy động đoàn viên thanh niên và chỉ huy lực lượng dân quân giúp các anh làm đường, vận chuyển vật liệu thi công sở chỉ huy và đài quan sát đặt trên điểm cao 53. Hình ảnh của cô khiến Hưng nhớ đến bóng dáng những người phụ nữ miền Nam bất khuất, kiên trung được khắc họa trong các loại hình văn học nghệ thuật thời chiến tranh gian khổ. Cô đã để lại trong Hưng một ấn tượng đến khó tả. Mà chính cái việc giải quyết đền bù hoa màu cho các hộ dân do thay đổi vị trí bố trí bãi tạo giả lúc 21 giờ đêm qua Hương cũng có mặt cơ mà. Cô ấy còn hứa với Chủ tịch Tường là cứ yên tâm. Thế mà giờ đây lại để xảy ra sự việc hi hữu này cơ chứ? Hưng nói với má giọng khẩn thiết như người ruột thịt trong nhà:

- Thời gian gấp lắm rồi má ơi. Má và cô Hương ra ngoài kia nói chuyện giúp chúng con không thì nguy hiểm lắm!

- Không, tui chẳng đi đâu, chừng nào các ổng hổng đền mía cho tui thì tui còn ở. - Bà má tỏ vẻ rất cương quyết.

- Thôi đi mà má, má ra ngoài kia ngay không thì nguy hiểm lắm, chỗ bộ đội đánh trận bảo vệ làng xã chứ có phải chơi đâu, con xin má đó! - Hương tiếp tục năn nỉ.

Đúng lúc này, Trung đội trưởng Minh chạy tới:

- Báo cáo Đại đội trưởng. Sắp đến giờ hiệp đồng pháo bắn chuẩn bị. Xin ý kiến Đại đội trưởng!

Mặt đỏ gay và lấm tấm mồ hôi, Hưng nói gấp gáp:

- Sắp nổ súng rồi, má ơi, má thương chúng con với. Con hứa với má sẽ đền bù thỏa đáng. - Dừng một lúc, Hưng nói dứt khoát - Má cầm lấy chiếc nhẫn này làm tin giúp con. Sau diễn tập, con sẽ đến tận nhà bàn thảo với má, được không ạ! - Hưng tháo chiếc nhẫn vàng trên tay một cách cương quyết và đưa đến trước mặt bà má. Một vài giọt máu đỏ từ ngón tay chảy ra. Hưng đưa ngay bàn tay ấy ra sau lưng, không để đau đớn thể hiện trên khuôn mặt vốn đã rất nhăn nhúm vì lo lắng.

- Kìa má, đừng làm phiền mấy ảnh nữa coi. Ảnh đưa đây tui cầm cho! - Hương nhanh tay cầm chiếc nhẫn và kéo má mình chạy ra khỏi vị trí bãi tạo giả. Hưng như trút được gánh nặng. Anh hít sâu một hơi và hướng mặt về phía trung đội trưởng Minh, đĩnh đạc hạ lệnh:

- Tất cả về vị trí, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch đã ấn định.

Nói xong, Hưng quay gót phóng như bay về vị trí chỉ huy. Người Hưng như lướt trên ruộng mía xanh ngắt. Chiếc cờ lệnh trong tay Hưng vung theo nhịp chạy. Đến nơi, Hưng với chiếc ống nhòm đặt sang một bên, rướn người hướng về phía bãi tạo giả quan sát. Hưng liếc đồng hồ. Giờ G đã điểm. Chiếc cờ vàng trong tay trái Hưng hạ xuống, đồng thời anh giơ cờ đỏ thẳng lên trời.

Đùng, đùng, đùng… Tiếng lượng nổ, tiếng các loại đạn rít gió từ máy tạo giả công suất lớn đan xen phá tan không gian yên lặng của một vùng đồi. Khói đen trước tiền duyên bốc lên mù mịt, xám xịt. Thế là "pháo địch" bắt đầu bắn chuẩn bị. Mặt đất như rung lên bởi những tiếng nổ đanh gọn. Càng lúc "pháo địch" bắn càng gần, cường độ càng mạnh. "Pháo địch" dừng bắn, tiếng xe tăng từ xa ầm ỳ vọng lại. Chỉ vài phút nữa thôi, xe tăng và bộ binh địch sẽ tràn lên đánh vào tiền duyên phòng ngự của trung đoàn. Nhiệm vụ tiêu diệt địch sẽ do cánh bộ binh đảm nhiệm. Hưng thở phào mãn nguyện. Trước mắt, đại đội công binh của Hưng đã hoàn thành nhiệm vụ tạo tiếng nổ mở màn cho trận địa phòng ngự. Đầu xuôi, đuôi lọt. Hy vọng các anh sẽ giành thắng lợi đợt diễn tập này.

Chuông điện thoại đổ dồn dập. Hưng cầm máy, bóp tổ hợp: “28 nghe rõ”.

Phía đầu dây bên kia, giọng Tham mưu trưởng Thi dứt khoát: Địch đã rút về tuyến sau để củng cố lực lượng. Dự kiến khoảng 10 phút nữa địch sẽ đột kích mạnh hướng chính diện. 28 khẩn trương cho lực lượng bịt lỗ thủng cửa mở, tăng cường bố trí vật cản nổ theo phương án 1.

- Rõ. - Hưng đưa máy cho đồng chí thông tin và hạ lệnh cho lực lượng cơ động tiến lên trước tiền duyên để củng cố vị trí phòng ngự. Anh xách khẩu AK và lao theo bước chân dồn dập của đồng đội.

3 ngày liên tục, lực lượng công binh của Hưng đã phối hợp nhịp nhàng với bộ binh của trung đoàn bẻ gãy mười hai đợt tấn công của "đối phương". Mắt cán bộ, chiến sĩ trong đại đội Hưng hốc hác, trũng thâm, mặt bạc đi vì nắng, vì đói và vì mệt. Một vài chiến sĩ của đại đội Hưng không may sơ suất trong hành động, bị các đạo diễn bắt gặp và lệnh cho bị thương, hy sinh phải cáng về tuyến sau “điều trị” thì tiếc rẻ không được cùng đồng đội quần nhau với "quân xanh" hết thời gian diễn tập. Họ than thân trách phận vì không may mắn. Với Đại đội trưởng Hưng, ngoài nỗi lo đối phó với địch, nỗi lo “mất quân”, lo điều hành lực lượng ngày càng thiếu hụt để kịp tiến độ, đáp ứng yêu cầu tác chiến còn một nỗi lo khác canh cánh trong lòng, đó là giải quyết hậu quả bãi mía với bà má sau diễn tập. Giờ đây, bãi mía non nát tươm, trơ trọi đất. Những lá mía non xanh nằm trỏng trơ, bị vùi lấp trong nền đất bị cày xới tung tóe bởi thuốc nổ và bị giẫm đạp vì vết giày cơ động. Xót quá! Nếu không có việc dịch chuyển bãi tạo giả thì ruộng mía nhà Hương dưới chân đồi vẫn xanh tốt, nguyên vẹn và cũng chẳng thể có tình huống nghẹt thở xảy ra ngoài dự kiến trước khi bước vào thực hành diễn tập...

                                                                 *        *

                                                                      *

Chiều muộn, trong sân ga Sài Gòn, hành khách hối hả xách đồ lên tàu. Con tàu kéo 3 hồi còi dài rồi từ từ rùng mình chuyển động, bánh xe tỳ vào đường ray ken két. Đúng lúc hồi còi thứ 3 kết thúc, Đại đội trưởng Hưng mới rời tay Hương và quay đầu chạy về cửa toa số 4 đang ngày một xa dần ở phía trước. Hưng víu chặt một tay vào toa tàu và đứng bằng một chân, đu người ra ngoài cửa toa, mặc cho nhân viên toa xe kéo áo, lôi mạnh vào bên trong. Hưng hướng mặt về phía Hương đang chạy theo, chới với dưới sân ga. Hưng vẫy tay và nói to:

- Về đi em, nhớ lời anh dặn nhé!

- Anh về mạnh giỏi nha, nhớ đưa má vào sớm nha!

Đoàn tàu dần tăng tốc, bỏ lại những làn khói trắng đục mỏng manh lởn vởn ở phía sau, tan vào tàn dư hoàng hôn yếu ớt sót lại cuối ngày. Người con gái vẫn đứng lặng trên sân ga, mặc hai dòng lệ tuôn dài trên má.

Truyện ngắn của NGUYỄN MẠNH THẮNG