Dạo mới rời quê hương miền xuôi với bờ xôi ruộng mật lên lập nghiệp ở miền ngược xa xôi (thuộc xã Phương Đạo, huyện Hương Khánh, tỉnh Yên Bái), các con ông Mấm cảm thấy đầy lo lắng, vì ở nơi đây, trong thung có những mảnh ruộng có thể trồng được lúa, nhưng trên đồi, đất cằn cỗi thì trồng sắn, trồng khoai làm sao được?
Trước khi an ủi động viên các con mình, ông Mấm gọi cậu con trai thứ cầm cái cuốc lên lưng chừng đồi rồi ông bảo cậu đưa cuốc cho ông, ông vừa bổ xuống đất, vừa nói: "Sức vóc cha con mình có hạn, nhưng bù lại, sự cần cù thì có thừa. Cái cuốc sẽ giúp cha con mình biến quả đồi này thành bờ xôi ruộng mật".
Sau đó, ngày ngày ông làm như ông nói, ông động viên các con cùng làm với ông. Thế là quả đồi trọc dần dần trở thành ruộng bậc thang, dẫu trời có mưa to thì vẫn giữ được nước, vẫn giữ được màu. Sắn, khoai trồng tới đâu, ông tìm phân trâu, mùn rác, tìm nguồn nước chăm bón rất cẩn thận. Khi những mảnh ruộng trong thung cho mùa vàng, thì sắn, khoai trên đồi nhà ông cũng cho củ to, củ bé. Rồi đàn gà mái cũng nhảy ổ, thi nhau cục ta, cục tác. Người bản gần, bản xa đến chợ cũng đi qua chân đồi sắn nhà ông, tiếng cười nói rôm rả. Cái vui, cái mới hằng ngày đến với gia đình ông, tự nhiên như cơn mưa, cơn nắng trong thung.
Năm ấy, vào vụ giáp hạt, anh em họ hàng ông ở miền xuôi lên thăm gia đình ông. Lúc họ ra về, ông biếu mỗi người một ki-lô-gam mộc nhĩ, một bao tải sắn khô, khiến ai cũng nghẹn ngào.
Bao nhiêu năm trên quê mới đã trôi qua, vụ nào lúa trong nhà ông cũng đầy bồ; khoai, sắn cũng đầy bếp. Nhà ông đã dựng lại khang trang, mái ngói, tường thưng gỗ. Cậu con trai thứ đi bộ đội, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, cũng đã trở về. Vừa chân ướt chân ráo về tới nhà, cậu ra đồi chào bố, mẹ đang nhổ sắn. Thấy bàn tay của cha, mẹ mình run run, cậu xúc động nói: "Từ nay bố, mẹ làm việc nhẹ thôi. Việc nặng để đó, chúng con làm".
Ông Mấm có vẻ mãn nguyện với cuộc sống của gia đình mình trên quê mới. Chỉ có điều, mỗi khi nhìn thấy sóng lúa trong thung rập rờn trong cơn gió chiều, lòng ông lại có chút gì man mác nhớ tới đồng chiêm quê hương-nơi chôn rau cắt rốn của ông-với những bờ xôi ruộng mật, nhớ tới cả những kỷ niệm ngày đầu tiên gia đình ông đặt chân lên vùng đất heo hút này. Âu đó cũng là tâm trạng thường tình của những lão nông tri điền như ông Mấm. Dẫu cả cuộc đời nhọc nhằn, lam lũ, nhưng ở nơi đâu, ông cũng yêu quý đất đai, muốn biến đất đai thành những mùa vàng nuôi sống con người.
Lã Bá Tình