1. Làng mỹ thuật có câu chuyện phải vui hay nên buồn thế này: Vào dịp đầu xuân năm mới, một đoàn họa sĩ hai chục người được ưu tiên đi thực tế khai bút tại miền núi. Đoàn gồm những tác giả đã có thành tựu, có giải thưởng về mỹ thuật.

Những đại diện ưu tú này được địa phương tiếp đón nồng nhiệt chu đáo hơn tưởng tượng. Địa phương mở sân cho các họa sĩ đi thực tế sáng tác sẵn sàng phục vụ theo yêu cầu rất đa dạng…

Xuống một bản nọ, theo ý thích của các họa sĩ là vẽ chân dung thiếu nữ miền núi. Các cô gái đẹp nhất vùng với những bộ trang phục đặc sắc nhất, mới nhất, cô nào cũng ao ước mình được các họa sĩ lớn của Thủ đô vẽ. Các cô ngồi tạo dáng bên bờ suối, tảng đá, nhà sàn, vườn tược, ai cũng háo hức.

Các họa sĩ không giấy vẽ, bút vẽ, từ ô tô tràn xuống mỗi người một máy ảnh du lịch, ngắm và chụp, chụp và ngắm. Các cô người mẫu vẫn kiên nhẫn chờ. Chỉ đèn flash nháy lia lịa đến giật thột.

Xong rồi! Các họa sĩ kháo nhau thế và kháo với các cô người mẫu như thế. Hôm nay các cô được chụp ảnh nhiều lắm trong máy kỹ thuật số của các họa sĩ.

Một tuần sau khi từ trại sáng tác về, các họa sĩ hẹn nhau tại một quán cà phê bên bờ hồ Hoàn Kiếm. Họ khoe ra những bức ảnh chụp được từ đợt đi thực tế. Vô số ảnh được xếp ra ở bàn cà phê. Có một người còn nảy sáng kiến sẽ chọn ra những bức ảnh chuẩn để bày triển lãm ảnh(!).

Người kể với tôi câu chuyện trên là một họa sĩ trẻ nhất trong đoàn họa sĩ đi thực tế. Anh khoe với tôi ba bức ký họa bút chì trên giấy A4. Anh bảo duy nhất chỉ có một mình anh vẽ thôi, được 3 bức ký họa này!

Tôi nhìn các cô người mẫu qua tranh với những bộ trang phục xúng xính!

2. Tôi nghe mấy người bạn trẻ yêu sáng tác văn học to nhỏ với nhau rằng, tìm gặp những bác nhà văn lớn bây giờ dễ vỡ mộng lắm. Các bác không nói chuyện văn nữa đâu, các bác chỉ thích chuyện chơi. Dồn hỏi mãi, các bác lại khoe cuốn sách được giải thưởng mấy chục năm trước được tái bản!

Tôi gặng hỏi: Thế bây giờ các bạn muốn tìm gặp ai? Họ đồng thanh trả lời: Đành chơi với nhau vậy, có chăng tìm gặp các bác các chú chưa có giải thưởng!

3. Danh họa P.Picasso có một chiêm nghiệm sắt đá thế này “Sống với thành công thì nguy hiểm bởi dễ lặp lại mình, còn nguy hiểm hơn lặp lại người khác. Điều đó dẫn đến sự tuyệt sản”.

Lời một người khổng lồ của nghệ thuật hiện đại cho ta một bài học về sự sáng tạo. Phải đánh thức mình dậy, giấc ngủ dài sẽ dễ có tiếng nói mê sảng lải nhải và trễ nải.

MÃ PÍ LÈNG