Se se...

Gió đi hoang qua mùa thu

làm bầm thêm cánh cúc vàng đưa tiễn

Trời đất se se… mưa nắng thất thường

Nỗi niềm tan trong màn sương…

Ta hát lại bài ca tuổi thơ

Cùng chú dế gánh khúc ngao du

ra đồng mùa gieo hạt

Đất đai trầm tích tri ân

Đêm thẳm hơn, giếng khơi hơn

và em kiêu sa hơn trong màu cổ tích

Mục đồng bước ra từ câu ca dao

bỏ quên cánh diều rách

Đường làng băng trong lũ

Chiêm bao trắng rạc mặt người

Tiếng hát em ngắt giữa tầng cao...

Ta tiễn thu đi không nuối tiếc

Giữ lại chút se se…

Cho trong hơn tiếng chuông chùa

mẹ đếm thời gian bằng chuỗi hạt

Chờ một ngày mây trắng bồng lai...

PHAN TÙNG SƠN