QĐND - Nhà tài trợ Vicem chính thức rút lui buộc Hải Phòng phải đổi tên thêm một lần nữa. Chỉ trong vòng 11 năm, đất Cảng “biến hình” đến 6 lần, tức là mỗi thương hiệu mà họ gắn vào đội bóng chỉ tồn tại chưa đầy 2 năm. Tuy nhiên, đấy vẫn là chuyện của một cá thể. Người ta lo là, sau Vicem sẽ còn rất nhiều đội bóng khác ở V.League đang chấp chới…
Một mình một kiểu
Năm 2004, nhiều người coi quyết định giải thể của Ngân hàng Đông Á là cú “áp phe” gây chấn động làng cầu nội, thì nay, chuyện đó trở nên thường tình. Chỉ trong hơn một năm qua, sân cỏ nội chứng kiến 4 cuộc ra đi không kèn không trống của các doanh nghiệp: Navibank, Xuân Thành Sài Gòn, Kienlongbank và bây giờ là Vicem. Nếu tính cả những doanh nghiệp đã sớm “giác ngộ”, quyết định dừng đầu tư vào bóng đá trước đó như Tôn Hoa Sen (Cần Thơ), Sách Thành Nghĩa (Quảng Ngãi), Hòa Phát (Hà Nội), Megastar (Nam Định), Tài chính dầu khí (SLNA), Huda (Huế), Khatoco (Khánh Hòa)… thì sân cỏ nội đủ sức thành lập hơn một giải vô địch dành riêng cho các nhà tài trợ.
Khi bóng đá Việt Nam (BĐVN) được gắn mác chuyên nghiệp mùa giải 2000-2001, cơ quan cao nhất (VFF) năm nào cũng chăm chỉ đi tham quan, thị sát, rút kinh nghiệm ở các quốc gia phát triển để tìm kiếm mô hình “chuẩn” cho BĐVN. Đó là CLB bóng đá phải là một công ty cổ phần, hoạt động với tài chính độc lập thu-chi, lấy bóng đá nuôi bóng đá. Kèm thêm vào đó, VFF yêu cầu các CLB phải chuyên nghiệp dần dần theo yêu cầu của AFC và FIFA theo nhiều “ hình mẫu” hiện đại. Đương nhiên, khi nhà quản lý yêu cầu, các CLB cứ thế chạy theo không cần biết mình có làm đúng hay không?!
 |
| HLV Hoàng Anh Tuấn (bên phải) và các học trò có còn giữ được niềm vui khi nhà tài trợ Vicem bỏ bóng đá. Nguồn: Bongda.com. |
Điều ngạc nhiên là, dù đưa ra rất nhiều chuẩn mực cho đội bóng, nhưng VFF lại cực kỳ dễ dãi với các nhà đầu tư (ông bầu). Họ chấp nhận chuyện sang tên đổi chủ nhẹ nhàng như người ta mua một món đồ. Họ chấp nhận chuyện lương thưởng, chuyển nhượng kiểu “tù mù” của cả nền bóng đá mà gần như không sử dụng chế tài để can thiệp bao giờ. Các "ông bầu" làm gì thì làm, chẳng ai quy trách nhiệm, quan trọng là VFF có lợi ích về vật chất!
Cách quản lý vừa hời hợt, vừa vô trách nhiệm nên bây giờ, BĐVN mới có hiện tượng "ông bầu" chán bóng đá, đội bóng giải thể và cả hệ thống giải quốc nội bị đe dọa.
Nói về “cái sự chán” của các "ông bầu" thì nhiều lý do, nhưng tựu trung lại, họ không nhìn thấy hiệu quả trong cuộc chơi bởi sự thiếu minh bạch và nghiệp dư về định hướng.
Đã 14 năm BĐVN được gọi là chuyên nghiệp, nhưng chưa đội bóng nào thành lập công ty cổ phần theo yêu cầu của VFF mà tuyên bố có lãi. Bóng đá vẫn chỉ là hình thức “tài trợ không hoàn lại” của một ông chủ hay một doanh nghiệp cụ thể. Công ty cổ phần được thành lập ra chỉ có tác dụng hợp thức hóa những khoản tiền khó chi.
Tất nhiên, khi bóng đá không phải là kênh đầu tư thương hiệu hiệu quả, trong khi sự rắc rối và kinh phí ngày một lớn, quyết định rút lui là con đường sáng suốt mà các "ông bầu" (hoặc doanh nghiệp) lựa chọn. Họ không thể đổ tiền vào một chiến địa mà phần thua luôn thuộc về mình. Họ cũng không cứu nổi cả nền bóng đá chỉ bằng nỗ lực cá nhân, nếu VFF vẫn hoạt động và giữ nguyên thái độ nhận trách nhiệm… tập thể như hiện nay!
Thế nên, sau cú “xin thua” của Vicem, dư luận đang râm ran sẽ có cuộc tháo chạy của các doanh nghiệp.
Lỗ hổng trong khâu quản lý?
Chuyện Vicem từ bỏ bóng đá Hải Phòng chưa phải là hồi còi báo động sau cùng, nhưng cũng đủ để những người yêu bóng đá, có tâm và tầm hiểu được những gì đang diễn ra.
Một doanh nghiệp bỏ cả đống tiền hằng năm nhưng chẳng thu lại điều gì đương nhiên họ sẽ thắt chặt hầu bao. Lâu nay, các doanh nghiệp đầu tư vào bóng đá Việt Nam thường coi sân cỏ là “cửa ngách” để lo các chuyện khác. Họ bỏ tiền nuôi bóng đá để dễ bề trao đổi hoặc thỏa hiệp mục đích của mình. Điều này không lạ. Nhưng nó được chấp nhận theo quy luật cung cầu tự nhiên và quy luật của kinh tế thị trường. Vì dù sự trao đổi có diễn ra như thế nào, người hưởng lợi vẫn là các nhân vật chính: Cầu thủ, đội bóng, HLV và đội ngũ tạo nên sân chơi (trọng tài, BTC, nhân viên), sau cùng là người hâm mộ.
Tuy nhiên, hạn chế lớn nhất của BĐVN là không có đơn vị nào đứng ra thẩm định tiềm năng, mục đích và tính khả thi khi doanh nghiệp hoặc các "ông bầu" manh nha bước chân vào bóng đá. Trong vấn đề này, VFF-tổ chức được trao quyền dẫn dắt và điều hành cuộc chơi đáng ra phải có trách nhiệm. Nhưng thực tế, họ đã lờ đi tất cả những gì thuộc về thẩm quyền cần phải làm và BĐVN phần lớn trôi theo tính mục đích nhiều hơn tình yêu bóng đá của các "ông bầu".
Ví dụ đơn giản nhất: Không quốc gia nào cho phép các CLB đổi tên mỗi năm một lần và cũng không quốc gia nào mà việc mua bán đội bóng được Liên đoàn bóng đá quốc gia thừa nhận một cách dễ dàng như ở Việt Nam!?
Đáng tiếc là tất cả những điều đấy lại diễn ra thường xuyên ở V.League và giải hạng Nhất hơn chục năm nay.
Đã đến lúc, chúng ta cần phải đặt câu hỏi nghiêm túc xem VFF đã làm được gì cho BĐVN?
VŨ HẢI NAM